god, demon and human

703 87 19
                                    

(Mình chỉ tách ra cho dễ đọc hơn thôi ;;-;; )

Trưa nọ, cậu lần đầu tiên nhìn thấy người vẫn luôn theo dõi cậu từ góc vườn đi ra, nhìn cậu bằng đôi mắt đen nhỏ xíu lấp lánh như những viên sỏi nằm dưới đáy nước, làn da trắng như tuyết đầu mùa, trắng hơn tất cả những ai mà cậu từng gặp, kể cả chị hàng xóm đang độ tuổi xuân xanh cũng chẳng thể sánh bằng, dáng người nọ thanh mảnh mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần thụng cũng màu đen nốt. Đốt tay thon dài cứng cáp chạm lên mái tóc xơ rối của cậu và vuốt thật nhẹ.

Người nọ nói

- Chào em, Hoseok.

--- --- ---

Yoongi là một người tốt. Hoseok nghĩ thế khi anh ta nấu ăn trong khi cậu thì đứng cạnh để quan sát. Anh ta làm rất đều tay và rất khéo, miếng nào xắt ra đều vuông vức vừa miệng, nêm nếm còn rất ngon. Chỉ nấu một bát canh rong biển thôi mà cũng ngon lắm, làm cậu thèm thuồng ăn một lần tận 2 bát. Ăn xong, nói anh ta chờ một chút rồi đem canh ra cho ngoại đang ngủ trong phòng, đặt bát canh xuống cạnh rồi mới lật đật chạy ra ngồi vào bàn ăn.

Người này sao cứ nhìn cậu mãi mà chẳng ăn miếng nào nhỉ? Cậu lại leo xuống, toan bắc ghế để lấy chén xuống múc cho anh một chén thì anh đã vội nhấc cậu xuống, cười xòa nói mình không ăn đâu. Đứa nhỏ ngẩn người khi thấy nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi mỏng kia của anh ta, thầm khen trong lòng đây chính là người đẹp nhất và tốt bụng nhất trong đời cậu từng gặp. Anh ta tạo cảm giác gần gũi khiến cậu cảm thấy rất thoải mái dẫu cho anh có mặc một bộ đồ đen thui như thế kia.

Ít ra vẫn đỡ hơn người đàn ông kia. Nghĩ đến đấy khuôn mặt cậu liền xìu xuống, không còn tươi cười vui vẻ nữa.

- Sao thế Hoseokie?

Cậu bối rối. Chưa có ai gọi cậu là Hoseokie cả, chưa từng ai trong cuộc đời kể cả ngoại.

- Canh không ngon sao?

- Kh-không đâu..

Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

- Canh ngon lắm. Không phải đâu.

- Thế vì sao mà Hoseokie của anh buồn thế?

Gương mặt trẻ con đỏ bừng, đầy ngại ngùng và xấu hổ. Người kia cũng rất kiến nhẫn đợi chờ một câu trả lời, bàn tay ấy nhẹ xoa lên đầu cậu rất dịu dàng. Hoseok hơi khựng lại vài giây trước khi có thể nói bất cứ điều gì. Cậu cố gắng ép quai hàm mở rộng để đáp lời.

- Em-em chợt nghĩ đến vài chuyện buồn thôi.

Cậu ngượng nghịu cúi gằm, cụp mắt buồn xo trông đến là đáng thương.

Đôi mắt đen của người kia thoáng dao động nhưng cậu lại không thể thấy được, chỉ thấy bàn tay xoa đầu chậm lại vài nhịp và hơi thở hơi ngắt quãng.

- Hoseokie, từ giờ, anh sẽ gọi là Hobi nhé. Hobi của anh, Hobi đáng yêu của anh.

Người thiếu niên trẻ ấy ôn nhu cất tiếng, chất giọng tuy trầm nhưng ấm áp đầy tình cảm và hết sức yêu thương. Những ngón tay gầy guộc to lớn chẳng giống đôi tay dơ bẩn xấu xí của người chú kia khẽ đan vào từng lọn tóc mềm của cậu, khiến cậu không nhịn được rên rỉ ư ử như cún con. Nắng từ ngoài hiên rọi vào nhà, thắp sáng nụ cười dịu ngọt của anh và hàm răng trắng đều tăm tắp.

YoonSeok | You're my TearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ