gReeD(2)

277 45 13
                                    

Jimin cảm thấy hôm nay thật lạ thường.

Vẫn là khung cảnh như hằng ngày, vẫn là nơi tối đen thăm thẳm của thế giới bên kia, là chỗ cho tội ác ngự trị, bóng đêm bao phủ.

Chỉ trong bức màn đen kịt ấy lại nổi bật một chấm sáng nhỏ, leo lét và đơn độc, đó chính là khu vườn, hoặc đúng hơn là khu nhà ở của HoSeok, đã được tô điểm đầy nguy nga lộng lẫy, rực ánh sáng và nắng ban mai, rực rỡ trong một vùng trời tối như mực.

Vốn dĩ Agust D không thích ánh sáng.

Nhưng vì em, gã đã nguyện nhúng mình vào cái cháy bỏng của dung nham cốt đặc, nát tan xương thịt thế mà vẫn mỉm cười, vẫn tham lam nắm lấy ánh sáng từ nơi địa đàng đó. Và hắn, cũng kẻ hèn mọn thèm muốn tia sáng đó.

JiMin đưa mắt dõi theo bóng dáng em nhỏ thó ngồi ở xích đu trong khu vườn đó, chăm chú lật từng trang sách, mái đầu đen nhỏ nghiêng nghiêng tựa vào thành sắt. Chiếc xích đu này vốn không to nhưng vì em quá gầy, dẫu cho Agust D đã cố vỗ béo đến thế nào, em vẫn không tăng ký dù chỉ một cân, việc này khiến gã rất đau đầu trong thời gian gần đây. JiMin trầm ngâm nhìn dáng vẻ đó lọt thỏm trong chiếc xích đu, hai chân co lại, tay ôm lấy hai chân như con tôm con, nom đáng yêu vô cùng.

Hắn thở dài rồi lại nối tiếp trầm mặc. 

Ấy thế, mà con tôm con này đã bị Agust D lột sạch rồi.

Cho dù hắn có oán hận đến đâu thì sự thật vẫn như thế, vẫn là, vĩnh viễn không thể đoạt em về. Agust D đã có em trọn vẹn trong lòng bàn tay, từ lúc em chào đời, từ cái tên cho đến hình dạng, từ sinh mệnh cho đến nhân cách, không thứ gì mà gã không khát cầu ở em cả. 

Chỉ duy có số phận của em, thứ duy nhất mà đất trời định đoạt là gã không thể can thiệp. 

Nhưng Thiên còn có thể làm gì đây khi mà em, đã phụ thuộc vào hắn hoàn toàn. 

Âm thanh kính cẩn vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ trong hắn. 

- Thưa ngài, có kẻ tự xưng là JK ở ngoài cổng vào thưa rằng có vật cần đưa cho chủ nhân. 

Jimin đảo mắt nhìn, hướng về phía Hoseok để chắc chắn rằng em vẫn còn đó, lại liếc về tên quỷ hầu cận đứng cạnh bên, buông lệnh trông coi em rồi quay lưng đi vào trong nhà. 

Hắn biết, bản thân hắn cũng chẳng tài nào chịu được thứ ánh sáng chói chang ấy. 

.

Jungkook nghiêm túc đứng cạnh cánh cổng dát vàng rực rỡ, nổi bần bật trong cái nền đen đặc của lầm than, sự ghen tỵ, nỗi khốn khổ, đớn đau và căm hận khôn nguôi của giới Quỷ. 

Y dường như có thể hiểu Agust D đã yêu người kia nhiều đến thế nào, thân là kẻ đứng đầu dòng tộc nhưng lại phải lòng một hạ nhân nơi phàm thế, bao nhiêu kiếp luân hồi cũng không đành lòng buông tay.

Chính vì loài quỷ càng sống càng thọ, ký ức và trí nhớ đương nhiên cũng dài hơn loài người mấy trăm triệu năm, trái tim của chúng dần trở nên chai lì và khô khốc, lãnh cảm với bất cứ thứ gì tồn tại trên thế gian này. Vậy nên loài quỷ rất sợ yêu, nhất là nảy sinh tình yêu với loài người, vì loài người sinh ra, sống rồi chết đi chỉ trong vỏn vẹn mấy chục năm, đối với quỷ chỉ là cái chớp mắt vội vàng.

YoonSeok | You're my TearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ