ngoại truyện 2: hai triệu năm

272 34 2
                                    

lowercase

trước khi tìm thấy hoseok, agust d đã cô đơn một mình suốt hai triệu năm.

những năm tháng dài dằng dặc ấy, gã vẫn không bao giờ có thể quên được. nhung nhớ em đến điên cuồng, thế mà, chẳng thể tìm thấy em ở đâu cả.

hỡi jesus. ngài đã cất giữ linh hồn của em ở áng mây xanh ngắt nào, hay phải chăng là trong những cánh hoa hướng dương e ấp kia, ngày ngày nghiêng nhị hoa đón nắng mặt trời.

hỡi jesus.

một con quỷ như gã đây, lại phải quỳ khọm mà xin trước chúa trời.

gã khấn.

hỡi jesus. nếu ngài có nhìn thấy hoseok, hoseok bé bỏng của bề tôi hèn mọn này, ngài có thể đem em về cho tôi không?

tôi nhớ em, nhớ em trong từng giấc mộng mị, nhớ em trong tiếng thở nghẹn mỗi đêm. giá mà khi ấy tôi có thể giữ lấy em kịp thời, có thể cứu em khỏi bàn tay của quỷ dữ, thì giờ đây phải chăng em sẽ cùng tôi chăng?

cho dù là rót một nửa linh hồn cho em, để em tồn tại cùng năm tháng, tôi cũng nguyện ý.

ở phía nam của nước pháp, có một ngôi làng nhỏ mà người ta đồn rằng, đêm nào họ cũng nghe thấy tiếng khóc nỉ non từ nơi ấy.

dẫu ngôi làng ấy đã hoang vắng, nơi chỉ còn những hồn ma lang thang. 

-

sau cái chết của hoseok, agust d đau khổ đến mức tim gan của gã như bị đốt cháy, hừng hực trong mạch máu khiến gã hoảng loạn, chẳng thể bình tĩnh, rồi giết sạch ngôi làng ấy.

kể cả gia đình em.

tại sao, tại sao, tại sao chứ?

tại sao họ lại làm như thế?

người gã nhuộm đỏ, bởi máu người, và cả huyết lệ của mình.

gã quỳ trước xác của gia đình em cất tiếng khóc lóc như đứa trẻ mất mẹ, đôi bàn tay rướm máu cào lên mái tóc bạc trắng, đồng tử đỏ ngầu trợn to, đong đầy sự thống khổ và hận thù.

ôi hoseok ơi, gã phải làm sao đây, gã thương em, thương em vô ngần.

nhưng em đã rời bỏ khỏi gã mà đi rồi.

-

một trăm nghìn năm sau đó, gã ngây ngẩn ở tòa lâu đài khuất sau rừng thông ấy, hằng ngày đều lặng người nhìn khóm hoa cúc vàng nở rộ; hằng ngày đều thẫn thờ một mình trước bàn ăn xa hoa mỹ vị, có nến và hoa hồng, thế mà lại thiếu đi một người; hằng đêm đều ém mình nằm một bên góc giường, còn nửa còn lại thì chuẩn bị một chiếc gối bằng lông ngỗng thật mềm mại thật êm ái.

cứ rảnh rỗi, gã sẽ hát.

tuy rằng không hay như em đã từng, nhưng gã vẫn muốn lẩm nhẩm lại những giai điệu quen thuộc, những bài hát mà em đã từng vui vẻ cất lên, khi còn nằm dịu ngoan trong vòng tay gã.

agust d, phát điên vì nhớ em.

aguts d, phát điên trong một trăm nghìn năm, vì nhớ em.

YoonSeok | You're my TearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ