Greed: một trong 7 tội lỗi của loài người - ở đây là tội Tham Lam.
-
Mình rất phân vân khi quyết định viết chap này.
-
Hoseok vẫn thường mơ thấy mộng.
Mơ thấy âm thanh gọi tên em day dứt mãi, nhất là khi còn ở nhà dì, em lúc nào cũng mơ hồ nghe thấy có người gọi em.
Tiếng kêu nhỏ, nhẹ, mỏng tựa lá rơi nhưng em có thể nghe thấy sự đau đớn xen lẫn da diết chất chứa bên trong.
Đặc biệt là khoảnh khắc em bị tên cặn bã kia đè xuống, âm thanh ấy lại càng rõ ràng hơn cả, láo nháo bên tai em không ngừng. Lần đầu nghe thấy khiến em không khỏi sợ hãi nhưng không hiểu sao càng về sau, mỗi khi âm thanh ấy cất lên, em lại thấy lòng mình dịu đi một chút, lại thấy rất an tâm, lại thấy rất thỏa mãn.
Như sự hiện diện của Yoongi vậy.
Từ lúc gã đến bên em đến hiện tại, âm thanh ấy không còn nghe thấy nữa, em cũng vô thức quên đi mất. Không ngờ rằng gần đây em lại mơ thấy nó, lúc nào đặt lưng xuống nệm ấm chăn êm, cơn mộng mị chập chờn mị mắt, em lại nghe thấy âm thanh kia gọi tên mình.
Nhưng dường như nó không như trước.
Âm thanh ấy ai oán, bi thương, nghe như trách móc em, tức giận la hét điên cuồng với em, từng chút, từng chút mỗi đêm đều dày vò em không ngủ được.
Âm thanh ấy, gọi tên em.
Hoseok
Jung Hoseok
Jung Hoseok
Ta hận ngươi
Ta hận ngươi
Ta hận ngươi
Ta hận ngươi
Ta hận ngươi
Ta hận ngươi
Ta hận ngươi
Em rất đau khổ, nước mắt tràn ra khóe mi trong vô thức, tâm lý của một đứa trẻ chỉ hơn mười tuổi không cho phép em chịu đựng sự mỉa mai dằn vặt như vậy, em không thể không khóc.
Jimin thấy em nằm ngọ nguậy trên giường, tiếng nức nở vang lên không ngừng làm lòng hắn đau xót. Làm sao đây? Sao em lại rơi nước mắt? Em đang gặp ác mộng sao? Tôi phải làm gì đây? Làm gì để xoa dịu em? Tôi không thể ôm em, tôi không thể hôn lên trán em, không thể thì thầm dỗ dành em, không thể chạm vào em được. Nhưng em sao lại khóc mãi như thế làm lòng tôi đau xót, rách nát như trăm ngàn mảnh vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonSeok | You're my Tear
FanfictionTitle: You're my Tear Author: Sou Disclaimer: các nhân vật đều thuộc về BTS. Summary: Hắn vừa là điềm lành vừa là cơn ác mộng của cậu You're my you're my tear You're my fear You're my you're my fear What more can I say? You're my. . .