You are my Tear
You are my Tear
What more can I say?
You are my...Chưa bao giờ Hoseok thật sự cảm thấy hạnh phúc cả.
Sinh ra trong một hôn nhân miễn cưỡng, cha cậu trong một lần say rượu, cưỡng hiếp một cô đồng nghiệp trong xưởng may - tức mẹ cậu có thai. Để che giấu đi vết nhơ đó khỏi mắt nhìn người ngoài, họ hàng hai bên đành ép họ cưới nhau. Lúc đầu hai vợ chồng cũng cam chịu, ráng hòa hợp với nhau, tuy công việc bận rộn nhưng có thuê người giúp việc chăm con. Khi Hoseok lên 5 thì người cha quá chán ghét cuộc sống gia đình giả tạo gò bó, không lâu sau đã tham gia chơi bời với đám bạc và những cô nàng chân dài sexy uốn éo trong những quán bar ồn ào và dâm loạn. Mẹ cậu không nói được một lời khuyên bảo chồng và đồng thời cũng dần cảm thấy chán ghét cuộc hôn nhân này. Bà ghét cả đứa trẻ mang khuôn mặt y hệt ông ta, ghét cả đứa con trai bà đứt ruột đẻ ra.
Và rồi những đêm cậu ở một mình trong căn hộ nhỏ xíu chật chội và bẩn thỉu với đầy rác bày xung quanh và chuột chạy lắt nhắt dần nhiều hơn khi bà la hét và ném vào mặt cậu thứ gì đó bà vơ được ở trên mặt bàn. Bụng cậu thì đói meo,tủ lạnh trống không, cả người cậu bốc mùi. Chính phủ đã cắt cả nước và điện nhà từ lâu nhưng hai người "phụ mẫu" kia chẳng một lần liếc đến. Họ ở ngoài cả ngày, bỏ mặc một đứa trẻ 5 tuổi vất vưởng trong cái ổ chuột với cái bụng rỗng và cả người đầy thương tích.
Đúng thế. Đúng thế.
Ông bố ấy mỗi lần nhậu nhẹt hoặc thua kèo đánh bài đều bỏ về nhà trút tất cả nỗi tức giận lên đầu cậu. Những ngày đầu chỉ là một cái tát, lời chửi rủa xối xả và về sau là đòn đánh đau điếng trải khắp đầy người, không khó để nghe thấy tiếng quật của gậy sắt va chạm nghe rền rĩ, tiếng gào khóc của cậu, tiếng đổ vỡ. Hàng xóm xung quanh cũng quá nghèo đói, đến mức chẳng còn hơi đâu mà quan tâm chuyện hàng xóm.
10 năm cuộc đời, là một nỗi đau vết sẹo tê tái, là sự tủi nhục căm hờn.
Jung Hoseok nhiều lần, nhiều hơn cả ngàn vạn lần tự hỏi rằng, tại sao mình lại được sinh ra? Tại sao bố mẹ lại đối xử với mình tàn nhẫn như vậy trong khi những đứa trẻ khác lại được sống trong yêu thương và hạnh phúc. Cậu vẫn luôn thèm khát hơi ấm gia đình - thứ xa xỉ mà cậu cho là khó tìm thấy nhất trên đời. Thèm khát một vòng tay vỗ về khi cậu khóc, thèm khát một bờ vai để tựa vào khi cậu buồn.
Thèm khát một tình yêu gia đình quá đỗi xa xôi.
Trong suốt 10 năm hành hạ không có lấy một ngày yên bình, cậu không hề đến trường, chỉ học lén được vài con chữ cỏn con từ những cuốn sách ngoài bãi rác, biết đọc số và hát theo tiếng nhạc ở ngoài cửa quán ăn.
Rồi đột ngột, cha mẹ cậu bị giết.
Người ta đem xác cha mẹ cậu về nhà, nói rằng sáng tỉnh giấc thì thấy họ nằm im lìm, gương mặt trắng bệch và chẳng còn chút hơi thở.
Cậu nhếch môi, chán ghét đá vào hai cái xác nằm lăn lóc trên sàn sau khi đợi đám người rời đi.
Bị dày vò quá lâu khiến cậu chẳng còn chút tình thương, xót xa thậm chí là thương hại cho cái chết của cha mẹ, chỉ còn sự ghét bỏ chán nản cùng cực thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonSeok | You're my Tear
FanficTitle: You're my Tear Author: Sou Disclaimer: các nhân vật đều thuộc về BTS. Summary: Hắn vừa là điềm lành vừa là cơn ác mộng của cậu You're my you're my tear You're my fear You're my you're my fear What more can I say? You're my. . .