CHAP 4

2.9K 71 0
                                    


"Hoắc tổng đây là tài liệu ngài cần". Đưa tay nhận lấy tài liệu A Lý đưa cho anh, càng xem, anh càng nhíu mày, trong ba năm anh không ở đây lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, cô và Tống Vỹ hai người lại cùng nhau xảy ra tai nạn, cả hai điều mất trí nhớ. Trong lúc cô mất trí nhớ, lại bị người khác ức hiếp như vấy. Khi trước, anh và cô tình cờ gặp nhau, anh đã bị cô làm tan chảy, anh luôn dõi theo từng việc cô làm, sau đó anh biết được cô lại là bạn gái của Tống Vỹ, bạn thân của anh, nhưng anh vẫn âm
thầm bảo vệ cô, cho đến khi anh hay tin cô và Tống Vỹ sẽ đính hôn, anh đau lòng rời đi, nhưng trên đường đi đến buổi tiệc, Tống Vỹ không may gặp tai nạn, dẫn đến mất trí nhớ, cô ngày ngày chăm sóc cho cậu ta,nhưng đến khi cậu ta hồi phục, không còn nhớ cô là ai, sau đó Thanh Mỹ xuất hiện, nói là cô ta lúc trước là bạn gái của cậu ta, cô chính là người chen ngang hạnh phúc của hai người, khiến cho anh hận cô, do hai người đã đính hôn, nên cô phải dọn về ở với cậu ta, Thanh Mỹ cô ta ngày nào cũng đến tìm anh, rồi tìm cô gây chuyện. cô ta bức cô đến nỗi khiến cô bỏ nhà đi, cũng trong đêm cô bỏ nhà đi, cô lại bị tai nạn, khiến cô mất đi hoàn toàn kí ức về cậu, nhưng do hai bên gia đình không biết chuyện, cô lại phải về nhà anh sống. Sau đó cách đây 3 tháng hai người họ phải kết hôn do hai bên gia đình hối thúc, khiến cho cậu ta càng hận cô hơn. Còn cô phải sống với kí ức không có của mình. Chắc có lẽ vì vậy mà tình cảm cô dành cho cậu ta cứ như vậy mà quên đi.
Hoắc Triết im lặng đọc từng chữ trong tài liệu, Thanh Mỹ anh sẽ cho cô ta biết, đụng đến người phụ nữ của anh sẽ có kết cục như thế nào.
"A Lý, điều tra tất cả những người nhà họ Mộc". Trần Liên Huệ chắc chắn bà ta có liên quan đến chuyện này, bà hận cô như vậy, chắc chắn tai nạn đó không phải là trùng hợp.
Cầm lấy áo khoác đi thẳng ra ngoài, anh bây giờ rất muốn gặp cô, anh vì nghĩ cô sẽ hạnh phúc nên mới rời đi, cư nhiên cô lại bị người khác ức hiếp như vậy.
~~~~~*~~~~~
"Phu nhân, cô đừng làm, như vậy ông chủ sẽ la chúng tôi mất". bà thật sự rất thích cô,cô không giống với những cô gái mai mối mà lão phu nhân trước kia đem về, cô không ra vẻ, cũng không vì được ông chủ cưng chiều mà ức hiếp hay gây chuyện với họ.
"Dì, cháu rất ngứa ngáy nha, dì không cho cháu làm cháu sẽ buồn chết mất, còn nữa cháu không phải phu nhân, cháu tên là Băng Băng" cô không thể ăn ở không như vậy ở nhà người ta nha. Bỗng co tiếng nói quen thuộc làm cả hai giật mình quay lại.
"Bảo bối nếu em buồn chán như vậy, anh sẽ đưa em ra ngoài chơi, còn nữa nếu em không thích dì Vương gọi em là phu nhân, anh cho phép dì Vương không cần gọi nhưng em chính là phu nhân của anh, không được từ chối, còn nữa ngày mai chúng ta sẽ đăng ký kết hôn, đám cưới đợi ba mẹ anh về, chúng ta sẽ làm".nói xong ôm lấy cô lên phòng.
"Hoắc Triết, tôi.. tôi... nhưng mà". nói cả nửa ngày cô vẫn không nói được điều mình muốn nói.
"Bảo bối, làm vợ anh được không, anh không muốn lại mất em thêm lần nào nữa, lỗi của anh, em chịu đau khổ nhiều như vậy cũng là lỗi của anh.  

TÔI SẼ THAY CẬU YÊU CÔ ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ