" Triết, anh nghỉ ngơi đi, để khi chị dâu tỉnh lại thấy anh như vậy chị ấy sẽ rất đau lòng". A Lý lo lắng khuyên anh, tuy cậu không thường xuyên đến thăm cô, nhưng nhìn anh cậu cũng biết, anh chắc chắn không ngủ được bao nhiêu.
" A Lý, cậu không cần lo cho tôi, tôi sợ nếu tôi nghỉ ngơi khi cô ấy tỉnh dậy không thấy tôi cô ấy sẽ buồn". Anh muốn khi cô tỉnh dậy người đầu tiên cô thấy là anh.
" Triết" . là giọng nói của cô, anh vui mừng chạy đến bênh cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng, ôm thật chặt lấy cô, cuối cùng cô cũng tỉnh.
" Bảo bối, em thật hư, cư nhiên lại ngủ lâu như vậy mới tỉnh, có biết anh lo cho em lắm không, nhất định khi về nhà anh sẽ đánh đòn em ?".
"Triết, anh.. làm... em đau...". Khó khăn nói chuyện, khi cô dần có ý thức, cô đã phải cố gắng để tỉnh lại, cô sợ nếu cô còn ngủ nữa thì sẽ không được gặp anh, sợ anh vì cô mà đau lòng, thật sự cô rất sợ.
" Bảo bối, em nghỉ thêm chút nữa , anh gọi bác sĩ kiểm tra cho em".
Sau khi bác sĩ làm kiểm tra cho cô xong thì không còn vấn đề gì đáng ngại nữa.
"chị hai, em và ba thật lo cho chị nha". Mỉm cười nhìn cô.
" chị dâu, chị phải mau khỏe lại, để anh hai em còn đi đến công ty nữa, anh ấy cứ lấy chị ra àm cái cớ để lười biếng không đến công ty, công việc cứ giao hết cho A Lý, làm hại A Lý không có thời gian với em gì cả". Hoắc Tiểu yên đi đến bên cạnh giường cô than vãn khiến cô phải bật cười.
" Băng Băng" ông đi đến bên cạnh giường cô, ông thật có lỗi với mẹ con cô, ông đã không làm tròn trách nhiệm của người làm cha với cô, ái nái nhìn cô.
" Ba , ba đừng tự trách mình nữa, con không chăm sóc được cho ba, người có lỗi là con mới đúng". Cô cũng không trách ông, bởi ông có như thế nào thì cũng là ba của cô.
" chị hai, chị không cần lo, em sẽ chăm sóc ba thật tốt". Mộc Thiên Thiên cảm thấy cả đời này chuyện mẹ cho làm đúng đắn nhất chính là cho cô một người cha, một người chị, hai người dù biết cô không phải ruột thịt của họ, còn là con gái của người hại họ, nhưng họ vẫn không để ý mà yêu thương cô.
" Thiên Thiên, em cũng mau kím một người chăm sóc cho em đi, đừng suốt ngày bám theo ông già Mộc kình đó nữa". nháy mắt với Mộc Thiên Thiên một cái. Cô biết ba cô rất thương Mộc Thiên Thiên, dù cô không phải là con ruột ông, nhưng có lẽ Mộc Thiên Thiên thật sự đã làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo, lúc ông ngã bệnh, chính Mộc Thiên Thiên đã tự tay chăm sóc ông khỏe lại.
" Mọi người có thể về rồi, Băng băng còn phải nghỉ ngơi",thật ra là anh muốn bọn họ về để anh có thể ở một mình với cô.
" anh hai, anh thật đáng ghét, đừng tưởng em không biết anh nghĩ gì, thôi chúng ta về, người ta đã đuổi chúng ta cũng không nên mặt dày ở lại" nói xong kéo tay A Lý rời đi. Mộc Thiên Thiên nén cười nhìn hai người họ rồi cũng kéo Mộc Kình rời đi, cô không dám cười trước mặt anh rể đâu, làm anh rể nổi giận con đường tương lai của cô sao này sẽ rất trắc trở đi.
Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người, anh đi lại đưa tay ôm lấy cô vào lòng, lúc nãy bác sĩ cũng có nói 3 ngày nữa cô đã có thể xuất viện về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI SẼ THAY CẬU YÊU CÔ ẤY
Teen FictionGiới thiệu vì hôn ước anh phải cưới cô, vì vậy mà anh không thể cưới người anh yêu. Anh hận cô. đến 1 ngày, có người đến nói với anh, "tặng cô ấy cho tôi" anh cũng không ngần ngại kí vào đơn li hôn. Anh tặng cô cho bạn của anh, sau đó liền cuới ngư...