Chap3-Công cụ phát tiết

721 62 33
                                    

Gần trưa Văn Toàn tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Chợt nhìn sang bên thấy Xuân Trường đang không mảnh vải che thân nằm cạnh thì không khỏi tức giận. Hôm qua anh uống say quá chỉ nhớ là mình có vào toilet rồi không hiểu sao sau đó lại chẳng biết gì nữa. Anh nổi điển tát vào mặt Trường khiến cậu giật mình thức giấc ngơ ngác nhìn anh. Đang chưa định thần lại thì cậu bị anh đấm một phát đau điếng ngã nhào xuống đất. Cậu hốt hoảng giải thích:

"Toàn, anh... nghe em nói..."

Toàn càng tức giận túm lấy cậu trừng mắt, nghiến răng nói:

"Con mẹ cậu, chết tiệt! Cậu là hôm qua đã câu dẫn tôi đúng không?"

"Em... em..."

Trường ấp úng mắt đã ậng nước chẳng nói được lên lời. Chưa bao giờ cậu thấy bị tổn thương như lúc này. Hôm qua rõ ràng anh gọi cậu lại rồi chủ động với cậu sao giờ anh có thể nói là cậu câu dẫn anh được chứ. Được rồi, nếu anh đã nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi. Cậu cố nén nước mắt che đi sự đau lòng của mình rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt anh đang đỏ bừng vì tức giận, mặt cậu không cảm xúc mà nói:

"Phải, là em câu dẫn anh đó. Em thích anh, em yêu anh nên lợi dụng lúc anh uống say câu dẫn anh đó"

"Khốn nạn! * chát*, * rầm*"

Trường vừa dứt câu thì một cái tát với lực mạnh nhất dáng xuống mặt cậu làm cậu ngã xuống lưng đập vào chiếc tủ trong phòng. Lực tay của anh mạnh đến nỗi cậu bị chảy ít máu ở khóe miệng. Anh bỏ đi. Trước khi đi anh còn buông lại mấy lời như xát muối xát ớt vào tim cậu:

"Từ nhỏ tao đã vốn không ưa gì mày rồi. Cứ nhìn thấy mày là tao phát ói. Đừng tưởng dụ dỗ ngủ một đêm với tao là có thể thay đổi tình hình. Thật ngứa mắt mà!" Nói rồi anh toan bước đi thì cậu hét lên:

"Anh ghét em vì em xấu xí đúng không? Nếu em đẹp anh sẽ yêu em đúng không? Hứccc..."

Toàn không trả chỉ nhếch mép rồi đóng sầm cửa lại để lại cậu trong phòng với nỗi đau thể xác và tinh thần. Cậu đã làm gì sai sao? Nhan sắc không bằng người ta là sai sao? Yêu một người cũng là sai sao? Dù ghét cậu thế nào đi chăng sao anh có thể nói ra mấy lời làm tổn thương cậu như vậy. Cậu, người thích anh từ năm sáu tuổi cho đến bây giờ. Suốt mười lăm năm không lúc nào là cậu không đứng từ xa quan sát anh. Cậu chỉ dám thế vì biết lại gần anh sẽ lại hắt hủi cậu nhưng cậu lại chẳng muốn rời xa anh. Thậm chí khi gia đình cậu qua định cư ở Mỹ cậu cũng xin với ba cho cậu được ở lại đây. Bởi lẽ nếu đi rồi cậu sẽ chẳng còn được thấy người con trai mà cậu yêu nữa. Cậu đã vì anh mà làm tất cả. Anh chê cậu mập cậu đã cố gắng giảm cân, anh chê cậu đen cậu dùng mọi cách để cải thiện và điều quan trọng là anh nói thấy cậu anh chướng mắt thế nên cậu đã chấp nhận đứng từ xa nhìn anh. Thời gian cứ thế trôi đi, cậu mong khi hai người trưởng thành biết đâu anh sẽ có cách nhìn khác với cậu. Vậy mà thật không ngờ...
Cậu trở về nhà rồi đi về phòng cũng không thèm bật đèn, lặng lẽ ngồi bó chặt hai đầu gối trong bóng tối mà khóc. Căn nhà lạnh lẽo chỉ có một mình cậu vì thế cậu chẳng kiêng nể gì mà cứ khóc to lên. Cậu cứ thế ngồi dưới sàn gục đầu vào hai đầu gối mình khóc sướt mướt cho đến khi điện phòng bỗng nhiên được bật sáng làm cậu giật mình ngẩng đầu lên, người vẫn run lên theo từng đợt nấc vì khóc quá nhiều.

"Trời, Trường! Sao cậu không bật đèn? Tớ đến nhà bấm chuông mãi mà không ai nghe. Thấy cổng không khóa nên tớ mới đi vào. Cậu sao thế? Có chuyện gì buồn à?" Đức Chinh lo lắng hỏi.

"Tớ không sao đâu, cậu đừng lo" Trường gạt nước mắt nói.

"Nói dối! Không sao sao lại khóc như thế"

"Tớ... tớ nhớ ba mẹ tớ nên khóc thôi mà"

Nói chuyện nãy giờ Chinh mới để ý thấy khóe miệng của Trường còn vương chút máu. Chinh sửng sốt nâng cằm cậu lên:

"Làm sao đây? Kẻ nào làm?"

"Tớ... tớ... không cẩn thận bị ngã thôi"

"Là tên khốn đó, Văn Toàn đúng không?"

"Không phải đâu!"

Cậu vừa nói vừa né tránh ánh mắt dò hỏi của Chinh. Cậu đánh trống lảng chuyển qua chủ đề khác:

"Chinh cậu đến tìm mình có gì không?"

Chinh biết là Trường không muốn nhắc tới chuyện với Văn Toàn nữa nên cũng không ép. Chinh hào hứng trả lời:

"Phượng, tớ và mấy người bạn nữa định tổ chức đi du lịch ở biển Nha Trang tính rủ cậu qua đi chung nè"

"Ừm tớ sẽ đi mà" Trường lấy lại tinh thần mà vui vẻ phấn chấn lên.
-----------------------------------
Văn Toàn trở về nhà và nghĩ lại chuyện đêm qua. Đúng là anh có không ưa gì cậu nhưng nghĩ lại sự thăng hoa sung sướng của đêm qua anh khẽ nhếch môi. Vào tắm rửa một lát sau anh ra, cầm lấy chiếc điện thoại suy nghĩ gì đó một hồi rồi anh bấm số:

"Alo, Dũng! Mày có số của Xuân Trường không cho tao"

"Tao không có!"

"Vậy mày hỏi xem ai có không cho tao"

"Ok" lát sau Dũng nhắn số của Trường lại.

"Cậu có ở nhà chứ?" Anh lạnh lùng hỏi.

Trường sững sờ xen chút vui mừng, thật không thể tin được anh lại chủ động gọi điện cho cậu.

"Em có, nhưng mà..." cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã tắt máy.

Khoảng 30 phút sau xe của anh đã đứng trước cổng nhà cậu. Mở cổng ra còn chưa hết ngạc nhiên thì anh đã kéo cậu đi vào trong nhà rồi ấn cậu vào tường môi lần tìm môi mà mút vào hôn tới tấp. Lưỡi anh cạy hàm răng đang ngậm chặt của cậu kia mà đưa vào khuấy đảo mút hết chất dịch vị trong khoang miệng cậu. Anh thành công tước đoạt hết hơi thở của cậu. Lát sau anh nhả môi cậu ra cho cậu thở sau đó lại điên cuồng gặm mút. Vừa ôm vừa hôn anh đẩy cậu đi về phía phòng ngủ mà môi vẫn không rời môi cậu. Dùng chân đá cửa đóng cái sầm. Trong phòng lát sau vang lên những tiếng thở dốc, những tiếng rên rỉ đầy ái muội.
Chừng một giờ sau anh đứng dậy thản nhiên bước vào phòng tắm tắm táp rồi đi ra chỉnh chang lại quần áo. Cậu nhìn anh rồi nhíu mày hỏi:

"Anh... chuyện vừa nãy có ý gì?"

Toàn chỉ nhếch mép khi nghe cậu hỏi. Anh ghé sát tai cậu nói chậm từng từ một:

"Cậu từ nay sẽ trở thành công cụ phát tiết cho tôi"

Nói xong cười ha hả rời đi

"Thú vị đấy haha"

Bỏ lại Trường đang chết lặng đi vì câu nói của anh cứ ong ong lặp đi lặp lại trong đầu cậu:

"Cậu sẽ là công cụ phát tiết cho tôi
Cậu sẽ là công cụ phát tiết cho tôi
Công cụ phát tiết... Công cụ phát tiết"

"AAAAAAAAA...AAA"

Cậu ôm đầu hét toáng lên rồi lại nức nở khóc.
-----------------------------------
Chap 4 sẽ có sớm thôi😊

[0906-113] Mất Niềm TinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ