Chap 19

397 56 18
                                    

Xe cấp cứu bon bon trên đường đưa Chinh tới bệnh viện. Dũng và Dụng ngồi trên xe cấp cứu. Trong lúc Dụng đang lo lắng vô cùng tâm tư cứ sốt sắng cả lên khi nhìn thấy Chinh người đầy máu me đang phải thở oxi. Trái ngược với sự sốt sắng của Dụng thì Dũng thì ngồi thẫn thờ hai mắt đỏ ngầu nhìn vào một khoảng không nào đó. Người anh đầy mồ hôi còn dính một ít máu của Chinh. Dụng nhìn anh trai mà trong lòng ánh lên một nỗi sợ hãi xen lẫn sự khó hiểu. Lần đầu tiên Dụng thấy anh trai mình đáng sợ đến vậy. Dụng không biết anh trai mình và Chinh có xích mích gì với nhau. Không phải hai người rất yêu nhau à? Thế mà sao ngay trong đêm tân hôn anh trai lại đánh vợ đến nỗi phải nhập viện thế này. Hay là do anh trai cậu không yêu Chinh? Ơ mà nếu không yêu thì sao lại cưới người ta? Mà cũng có thể do anh Chinh không yêu anh Dũng nên anh Dũng tức mà đánh? Í mà cũng không đúng! Nếu hai người họ không yêu nhau thì sao lại lấy nhau? Hàng loạt câu hỏi cứ nhảy trong đầu Dụng. Dụng là một người hết sức đơn giản. Trong trí óc của một đứa mới mười chín tuổi như cậu thì hai người chỉ kết hôn khi và chỉ khi họ yêu nhau chớ Dụng không thể nghĩ được đến những điều sâu xa hơn.

Xe cấp cứu cuối cùng cũng tới bệnh viện, Chinh được các bác sĩ nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Lúc này ông bà Bùi cũng đến. Ông Bùi nhìn thấy Dũng tức giận hỏi:

"Đêm hôm mày làm ra cái trò gì mà để vợ mày nó nhập viện như thế hả"

"Con... con đã đánh em ấy" Dũng lúc này mới lên tiếng giọng khàn khàn.

"Cái gì??? Mày đánh vợ mày??? Ngay trong đêm tân hôn??? Ôi trời ơi thằng mất dạy"

*chát*

Ông Bùi giáng một phát tát xuống xuống mặt Dũng khiến anh ngã lăn xuống đất. Bà Bùi hốt hoảng vội đỡ con dậy nhìn ông mà trách móc:

"Cái lão này! Ông muốn giết con hay sao vậy? Ông chưa hỏi cho rõ đầu đuôi mà đã ra tay đánh con. Nó rốt cục là con ông hay thằng Chinh mới là con ông"

Nói rồi bà vội xoa xoa má đứa con trai cưng rồi đỡ anh ngồi xuống ghế. Ông Bùi thấy thế không khỏi ngứa mắt mà lên tiếng tiếp:

"Hừ! Cũng tại bà chiều nó cho lắm vào để giờ nó thế này. Ai đời lại đánh vợ đến nhập viện như thế chớ. Mày... mày đúng là thằng trời đánh. Tao phải đánh chết mày"

Nói một hồi ông Bùi không kiềm chế được lại định lao vào đánh Dũng thì bị Dụng cản lại còn bà Bùi thì ôm chặt con trừng mắt nhìn ông:

"Ông quá đáng rồi đấy! Chắc chắn là thằng Chinh phải làm gì thì thằng Dũng nó mới tức giận như thế"

"Mày nói đi! Nó đã làm gì có lỗi với mày mà mày đánh nó thế hả?" Ông Bùi nhìn Dũng hỏi.

"Con... tại... em ấy lấy con rồi mà một chút tình cảm cũng không dành cho con chỉ nghĩ về người khác. Con trong lúc nóng giận nên..."

"Cái gì? Nó ngay trong đêm tân hôn mà dám nghĩ đến người đàn ông khác? Hừ! Đánh thế là đáng lắm!" Bà Bùi nói.

"Bà thôi đi! Bà có biết là..." ông quát lên khiến bà giật mình sợ hãi nhìn ông.

Ông Bùi định nói tiếp nhưng lại thôi. Khi đám cưới diễn ra xong tình cờ nghe thông tin từ một số nguồn đáng tin cậy thì ông mới biết là con trai mình chính là dùng thủ đoạn để cưỡng đoạt người ta về làm vợ. Mà ông thì lại cực ghét kiểu dùng thủ đoạn đê hèn.

Nhìn bà Bùi ông lại nói:

"Hừm...tôi thật không hiểu cùng là hai đứa con của tôi mà sao thằng Dũng với thằng Dụng lại trái tính nhau thế không biết? Tôi đang suy nghĩ không biết nó có phải con tôi không nữa" ông Bùi nhìn Dũng dò xét.

"Ba... ba nói gì thế??? Con không phải con ba thì là con ai được" Dũng sửng sốt khi nghe ba anh nói thế.

Còn bà Bùi thì khó chịu nhìn ông:

"Ý ông là tôi ra ngoài bậy bạ rồi ra thằng Dũng chứ gì??? Ý ông bảo tôi là lăng loàng đúng không?"

"Đấy là tự bà nói đấy"

"Ông..."

Hai người đang tranh cãi thì cửa phòng cấp cứu mở và bác sĩ đi ra. Tất cả đều chạy lại. Ông Bùi lo lắng hỏi:

"Bệnh nhân sao rồi bác sĩ"

"Bệnh nhân bị đánh gãy ba xương sườn. Vốn dĩ cậu này đã có thể trạng rất yếu cộng thêm lại bị bạo hành nên bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Nhưng gia đình yên tâm vì đã qua cơn nguy kịch chỉ còn đợi sau vài ngày cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi"

"Vâng! Cảm ơn bác sĩ"

Chinh được đưa đến phòng hồi sức. Khi Chinh được đẩy ra Dũng chỉ biết nắm tay cậu mà rơi nước mắt.

Mấy ngày cậu nằm viện Dũng đều túc trực bên cạnh. Nhìn cậu nằm đó anh nói:

"Chinh, sao em lại thế chứ? Nếu em nghe lời anh quên hắn ta đi thì anh đã không đến nỗi phải ra tay với em như thế. Em biết là từ nhỏ đến lớn anh chỉ luôn yêu mình em thôi mà. Anh thật sự không muốn làm em phải tổn thương thế này đâu. Sao em không chịu hiểu mà dành cho anh chút tình cảm chứ"

"Phượng... Phượng..." Chinh mê man.

Dũng nghe mà xiết chặt tay:

"Khốn kiếp! Em gọi tên hắn ngay cả trong lúc mê man thế này. Không quên được nó chứ gì? Yêu nó lắm đúng không? Được rồi! Tôi sẽ cho nó biến mất ngay lập tức để khi em tỉnh lại thì cái tên Nguyễn Công Phương đó sẽ chính thức không còn tồn tại"

Anh nghĩ vẻ đầy tức giận rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

Ngày hôm sau khi Phượng đang tản bộ trên đường mà nghĩ về những kỉ niệm trước đây của anh và Chinh thì đột nhiên một chiếc xe mô tô phân khối lớn vít ga lao tới Phượng trực tiếp tông thẳng từ phía sau khiến anh ngã ra máu chảy cả vũng. Hai tên gây tai nạn nhanh chóng tẩu thoát. Tai nạn xảy ra quá bất ngờ khiến người đi đường không kịp phản ứng. Thấy anh nằm đó mọi người vây quanh xôn xao:

"Trời! Kẻ nào mà thất đức thế không biết. Đâm người ta thế kia rồi bỏ chạy"

Rồi sau đó mọi người người gọi xe cấp cứu đưa anh tới bệnh viện.
-------------------------------
Chap 20 sẽ có sớm thôi😊

[0906-113] Mất Niềm TinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ