Chap 11

465 63 27
                                    

Thấm thoắt mà đã ba năm. Các cậu ấm của những tập đoàn lớn nhà Nguyễn gia, Bùi gia hay Vũ gia cũng đã dần trưởng thành và cũng đã phụ giúp được ít nhiều cho sự phát triển của tập đoàn nhà mình. Nhưng đương nhiên vì họ vẫn còn rất trẻ mới có hai mươi tư cái xuân xanh nên cứ lúc rảnh rỗi họ vẫn tụ tập bạn bè thâu đêm ở các quán bar, vũ trường.

Sáng nay, Văn Toàn nằm bẹp dí ở nhà. Hôm qua anh đi đến gần sáng mới về. Chẳng phải là đi quẩy với bạn bè mà là theo ba anh đi tiếp khách. Vị khách hôm qua rất quan trọng với tập đoàn nên cần phải chu đáo một chút. Văn Toàn vươn vai ngồi dây đi ra kéo rèm che cửa sổ ra cho phòng thoáng đãng một chút. Trời bên ngoài mưa tầm tã. Anh nhìn xuống qua khung cửa kính, hình như có bóng ai đó đang hối hả chạy về phía cổng nhà anh. Anh thấy lạ nên xuống mở cổng ra xem. Trước mắt anh là một cậu thanh niên với vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết với đôi môi hồng chúm chím như cánh hoa đào, nó căng bóng như cánh hoa còn đọng giọt sương của buổi sớm cùng đôi mắt híp biết cười. Toàn như bị hút hồn vào cậu thanh niên đang đứng trú mưa trước cổng nhà mình. Cậu hoàn toàn không hề biết có người tim đang đập thình thịch vì vẻ đẹp của cậu. Cậu vẫn run rẩy đứng đó ánh mắt nhìn ra ngoài trời như mong cho mưa mau chóng tạnh. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã bị ướt bó sát vào người càng hiện lên những đường nét cơ thể thon gọn, săn chắc thật quyến rũ. Mái tóc đã ướt rủ xuống mặt cậu mà nhỏ từng giọt. Trông cậu lúc này chẳng khác gì thiên thần dưới mưa.
Văn Toàn chết trân một hồi rồi mới lại gần lên tiếng:

"Em gì ơi, trời mưa còn lâu lắm. Hay là em vào nhà anh ngồi tạm không bị cảm đấy"

"Cảm ơn anh, nhưng em không dám phiền anh đâu. Anh cứ mặc em" cậu nhẹ nhàng nói.

Toàn nghe mà nuốt nước bọt. Trời ạ! Đúng là người đẹp giọng nói cũng hay luôn. Nghe sao mà ngọt ngào quá!

"Nhưng quần áo em ướt hết rồi, anh thấy em có vẻ đang rất lạnh đấy, vào nhà đi đừng ngại" Toàn đon đả mời.

"Dạ thế phiền anh quá!" Cậu rón rén đi vào.

Toàn vào trong nhà lấy một bộ quần áo đưa cho cậu thay rồi lấy khăn cho cậu lau tóc. Ngồi một lúc thì mưa tạnh. Cậu thanh niên xin phép Toàn rồi ra về. Toàn nhìn theo bóng lưng cậu đi xa mãi rồi chợt nhớ ra là chưa biết tên cậu. Anh tự cảm thấy mình ngu ngốc hết sức. Người ta ngồi mãi ở nhà mình như thế có cái tên cũng quên không hỏi. Ai da ngu hết biết mà. Toàn liên tục tự đánh vào đầu mình.

Vài bữa sau, khi đang ngồi chung với Văn Thanh ở quán bar, Toàn bất ngờ vô cùng khi gặp lại cậu thanh niên dưới mưa sáng hôm đó. Muốn đến hỏi tên xin số điện thoại mà sao tim Toàn cứ đập thình thịch vậy. Trong sự nghiệp tán trai cưa gái của anh chưa bao giờ anh thấy run như lần này. Thanh thấy Toàn cứ lạ lạ. Hướng theo mắt Toàn đang nhìn một cách bối rối thì Thanh cười phá lên làm Toàn khó chịu:

"Mày cười chó gì thằng này"

"Muốn xin số điện thoại của em trai kia chứ gì để thằng bạn tốt như tao ra tay giúp mày"

Thanh vỗ ngực nói rồi lại gần chỗ cậu thanh niên. Toàn nhìn theo Thanh vẻ hi vọng. Lại gần Thanh hít sâu rồi nuốt nước bọt cái ực. Thanh lên tiếng:

"Em ơi!"

Cậu thanh niên quay sang nở một nụ cười thân thiện:

"Chào anh"

Thanh tiếp tục nói, Toàn gần sát đó vẫn lắng tai nghe:

"Thằng... thằng bạn anh thiếu gia Nguyễn Thị giàu nhất nhì nước đẹp trai khoai to lại tài giỏi muốn xin số đo ba vòng của em"

Thanh bắn một tràng. Thanh đã áp dụng những gì mình hay nói khi tán gái mà không để ý rằng trong trường hợp này câu đó không phù hợp.

"Hử???"

Cậu thanh niên đang vô cùng hoang mang thì Toàn đã đến lôi Thanh ra chỗ khác:

"Tiên sư mày! Có thằng bạn tốt như mày tao có mà ế suốt đời"

"Ơ... ơ" Thanh ngơ ngác chả hiểu chuyện gì cả.

Toàn lại gần cậu:

"Em, em còn nhớ anh chứ?"

Cậu thanh niên nhìn Toàn một lúc như cố nhớ lại rồi cười:

"À, em nhớ rồi. Hôm đó anh đã cho em trú mưa. Thật tình cảm ơn anh"

"Hì, không có gì! Mà em tên gì nhỉ?"

"Trường, Lương Xuân Trường"

*choang* ly rượu trên tay Toàn rơi xuống. Toàn sững người.

"Anh... anh có sao không? Anh không được khỏe ạ" cậu lo lắng hỏi han.

Đơ mất một lúc Toàn mới nói:

"À không sao đâu em chỉ là tên em trùng với tên một người bạn cũ của anh nên... anh có hơi bất ngờ"

"Trùng tên! Chỉ là trùng tên thôi mà" Toàn tự trấn an trong lòng.

"Người yêu cũ anh hả? Có đẹp như em không?" Cậu đột nhiên nũng nịu dựa vào ngực anh hỏi.

Toàn hơi bất ngờ với hành động của cậu nhưng rồi cũng mỉm cười choàng tay qua ôm cậu:

"Rửa chân cho em cũng không xứng"

Cùng tên là Lương Xuân Trường nhưng sao hai người họ lại khác nhau đến thế. Người trong lòng anh thì đẹp tựa thiên thần còn người kia thì...

Trường đã hơi say dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của anh khiến toàn thân anh nóng hết cả lên. Anh thì thào vào tai cậu:

"Em có biết là em đang câu dẫn anh không?"

Trường vươn lên cắn nhẹ vào tai anh rồi phả từng lời nói mang chút hơi men vào đó:

"Thì đã sao? Anh đã mắc câu chưa thiếu gia"

Được cậu chủ động anh nhanh chóng đưa cậu về nhà. Một đêm tình ái sắp bắt đầu.
----------------------------------
Trường, cậu ấy chưa chết. Cậu ấy trở về rồi☺
Chap 12 sẽ có sớm thôi😊

[0906-113] Mất Niềm TinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ