Sau khi Phượng được đưa đến bệnh viện thì khoảng một giờ sau bà Nguyễn cùng với bà quản gia tới. Lúc này Phượng vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Mẹ anh ở ngoài khóc hết nước mắt rằng con mình từ nhỏ đến lớn luôn ngoan ngoãn có đắc tội với ai đâu mà sao kẻ nào lại ra tay với con bà như thế. Bà cứ thế khóc, quản gia đứng bên cạnh phải an ủi mãi bà mới dịu đi được phần nào. Bà quản gia thấy phu nhân như thế thì lo lắng vì gần đây Nguyễn phu nhân thể trạng không tốt giờ thiếu gia lại xảy ra chuyện như vậy e rằng phu nhân sẽ không chịu nổi mất. Bà Nguyễn ngồi bên ngoài nước mắt vẫn không ngừng rơi, ánh mắt không rời phòng cấp cứu đang sáng đèn. Lúc sau, đèn tắt thấy bác sĩ bước ra ngoài bà vội vã lao tới:
"Bác sĩ, con tôi thế nào rồi? Nó có sao không bác sĩ? Hức..." bà nức nở hỏi.
"Chúng tôi bằng tất cả kiến thức y khoa của mình thật sự đã cố gắng hết sức..."
Bà nghe nói mà như người mất hồn. Lưỡi bà giờ đây cứng lại chẳng thể nói được gì cũng chẳng thể gào khóc nổi nữa. Đứa con trai duy nhất của bà không còn nữa sao?
"Phu nhân, xin bà hãy bình tĩnh" bà quản gia bên cạnh thấy phu nhân sắc mặt tái nhợt đang rất sốc liền vội trấn an.
"Và đã cứu được bệnh nhân" bác sĩ lại tiếp lời.
Hai người nghe nói mà như thể từ cõi chết được trở về dương gian. Bà quản gia hung dữ xả vào mặt bác sĩ trẻ tuổi:
"Hừ... cái cậu này muốn làm người ta đau tim mà chết hay sao vậy? Nói thì nói luôn đi lại còn ngắt quãng"
"Tôi... tôi xin lỗi... tại mới trong đó ra mệt quá nói không hết câu được" bác sĩ trẻ run run.
Phượng lúc này được đẩy ra và đã được đưa vào phòng hồi sức. Bà Nguyễn thở phào nhìn con rồi chắp tay tạ ơn trời phật đã phù hộ cho con bà tai qua nạn khỏi.
Ở một góc khuất nào đó lúc này có một người hai mày đang nhíu chặt lại, tay cũng nắm thành đấm mà đấm lên tường:
"Khốn kiếp! Mày vẫn chưa chết, sống dai đấy! Hừ... coi như lần này mày may mắn"
Văn Toàn và Văn Thanh nhận được tin Chinh phải nhập viện thì cũng đến thăm cậu. Hai người nghe nói Dũng hành hung cậu ngay trong đêm tân hôn thì chỉ biết thở dài ngao ngán. Văn Thanh lắc đầu:
"Haizz... cái thằng này! Có muốn đánh đập hành hạ thiếu gì dịp mà phải ngay trong đêm tân hôn như thế chứ"
"Nghe nói trong đêm đó thằng Chinh đột nhiên nhớ tới tình cũ nên thằng Dũng mới nổi điên như thế" Toàn cười khẩy thản nhiên đáp.
"Là Phượng???" Thanh hỏi
"Ừm, mà đánh thế còn nhẹ là tao tao giết chết lâu rồi" Toàn lạnh lùng đáp.
( đúng là bạn nối khố khốn nạn như nhau😏)
Trường nghe nói thì trong lòng lo lắng vô cùng nhưng cố không lộ ra mặt nằng nặc đòi Văn Toàn cho đi theo đến thăm Chinh lấy lí do là ở nhà buổi tối một mình sợ. Kì thực Trường rất muốn đến coi tình trạng của Chinh ra sao rồi. Toàn thấy bảo bối của mình cứ nũng nịu thế đành phải đưa cậu đi theo chớ tại lúc trước Trường nói là mùi bệnh viện làm cậu thấy khó chịu nên Toàn mới không cho đi. Nay lại muốn đi theo làm anh cũng hết cách:
"Được rồi thì cho em đi" Toàn cưng chiều bẹo má Trường một cái.
"Hihi thương ông xã nhất" Trường rúc vào ngực Toàn.
Chinh lúc này vẫn đang còn hôn mê. Trường nhìn mà không khỏi đau lòng. Tiến Dũng đúng là mất hết nhân tính mà. Rõ ràng nói là yêu cậu ấy thế mà lại làm cậu ấy thành ra như thế này. Súc sinh, cầm thú còn thua hắn ta. Trường phẫn uất trong lòng thầm nghĩ. Thăm hỏi một lúc thì cả ba về. Dũng vẫn túc trực bên cậu thi thoảng lại xoa lên má cậu mà nghĩ:
"Anh ước gì khi tỉnh lại em có thể quên hắn ta mà đón nhận tình cảm của anh. Trên đời này ngoài gia đình của em ra thì chỉ có anh là yêu em, một lòng một dạ tốt với em thôi Chinh à"
Bên Hà gia vẫn chưa biết chuyện con mình bị đánh đến nhập viện. Nhà họ Bùi tuyệt đối giữ kín chuyện này sợ bên đó sẽ làm ầm lên.
-----------------------------------
Dũng đang trong bệnh viện với Chinh thì ông Bùi gọi điện đến nói là Đức Huy anh họ của anh sẽ từ Mỹ về trong vòng một giờ nữa bảo anh ra sân bay đón. Dũng lúc đầu còn không chịu nhưng nghe ba anh nói những người làm và vệ sĩ sẽ vào với Chinh nên anh mới yên tâm đi đón anh họ. Ông anh họ này hơn Dũng ba tuổi. Hồi Dũng còn học lớp chín thì anh ấy đã sang Mỹ định cư cùng ba mẹ. Hồi xưa tính tình ngang tàng bất chấp mấy chục thanh niên ở trường bên không biết giờ có thay đổi gì không.Tại sân bay Dũng nhìn từng dòng người đi ra mà mãi không thấy ông anh họ mình đâu. Đang nhìn ngó bỗng nhiên từ phía trong đi ra một người đàn ông râu quai nón lởm chởm, mặc chiếc áo body màu đen, quần bò rách, giày thể thao số lượng giới hạn, mắt đeo kính đen trên cổ có đeo một nanh cọp đẩy xe hành lý tiến ra đang ngơ ngác nhìn nghĩ:
"Lạ nhỉ! Thằng Dũng xoăn đâu rồi ta? Hôm nay thấy chú Bùi bảo nó đi đón mình mà"
Dũng nhìn từ xa ngờ ngợ một lúc rồi la lên:
"Anh Huy! Anh Huy em ở đây" Dũng vẫy vẫy.
"Trời ơi thằng xoăn" Huy hớn hở chạy lại.
Hai anh em lâu lắm không gặp ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Huy khoác vai Dũng:
"May giờ ra dáng tổng giám đốc lắm rồi. Nghe nói mày mới kết hôn mà tao bận quá không về được"
"Còn anh thì vẫn chất như ngày nào"
"Xời! Tao mà! Người quý tộc đương nhiên phải chất rồi.
Trên đường hai người cứ hàn huyên mãi. Dũng cũng chẳng ngại thú thực với anh họ mình chuyện đã xảy ra. Huy nghe chỉ nhếch miệng nói:
"Mày ngu lắm em, đánh đấm làm gì cho nó mệt xác"
"Tại lúc đó em tức quá không kiểm soát được anh à. Anh bảo em phải làm sao bây giờ? Em thực sự rất yêu em ấy."
"Chỉ cần một liều là nó nghe lời mày ngay"
"Thuốc mê á? Hay thuốc kích dục? Mấy cái đó em đều làm hết rồi nhưng chỉ chiếm được thể xác. Tâm tư em ấy vẫn hướng về cái thằng khốn đó" Dũng đang lái xe tức giận đập vô lăng.
"Ma túy" Huy cười lạnh thản nhiên nói.
*kíttt...*
Dũng nghe Huy nói thì phanh gấp rồi dừng hẳn lại nhìn Huy hoang mang hỏi:
"Ý anh là dùng cái đó để khống chế em ấy?"
Huy không nói gì chỉ nhếch mép một cái.
--------------------------------
Chap 21 sẽ có sớm thôi😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[0906-113] Mất Niềm Tin
FanfictionTên Tác phẩm: Mất Niềm Tin Tác Giả: MiAn Thể Loại: Đam Mỹ, Fanfiction, sinh tử văn Các Nhân Vật chính: Xuân Trường, Văn Toàn, Tiến Dũng, Đức Chinh Couple chính: Toàn×Trường, Dũng×Chinh Nội Dung: Vào phần trailer sẽ rõ. Hehe Ngọt ít, ngược nhiều K...