Chap 1

1K 40 5
                                    

Trên thế giới này, ngoài con người còn tồn tại thêm cả ác quỷ và phù thủy. Quan hệ giữa ác quỷ và phù thủy rất tốt, còn riêng đối với con người, họ liên tục căm ghét  quỷ và phủ thủy, liên tục xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Phù thủy và quỷ đều trông rất giống con người, nhưng họ mang trong mình nhiều khả năng mà con người không có, họ chỉ hoạt động chủ yếu vào ban đêm, dù tên gọi của họ là vậy, nghe đến là người ta liền nghĩ họ xấu xí, gầy gò và...tởm lợm. Đó có phải là thật? Hoàn toàn không, họ rất xinh đẹp, nhan sắc không thể dùng từ gì để diễn tả nổi. Chỉ cần nhìn 1 lần liền làm cho người khác say mê vì vẻ đẹp ấy.
Cho đến một ngày Jimin - cậu phù thủy gặp được một cậu bé quỷ bị bỏ rơi trong khu rừng sâu vắng vẻ vào một buổi tối lạnh giá. Từ đó cuộc sống của họ thay đổi dần, hạnh phúc hay đau khổ đều có...luôn tin tưởng vào tương lai phía trước
--------------------------

"Jimin....con đi đi....đừng ở lại đây, rất nguy hiểm..."
"Không...con phải...hức..cứu bố mẹ...hức..hức..."

Jimin giật mình tỉnh dậy, lại là giấc mơ đó, cậu không thể nào quên được cái chết của ba mẹ mình hồi đó. Cậu căm ghét con người, họ đã giết chết 2 người mà cậu thương yêu nhất. Đã gần 150 năm kể từ lúc bố mẹ cậu mất, tại sao kí ức này vẫn còn hiện hữu trong đầu cậu chứ.
Cậu chán nản ngồi dậy, Taehyung bên cạnh vẫn ngủ say như chết, bây giờ là 4h sáng, thôi đằng nào cũng tỉnh ngủ rồi nên cậu nghĩ mình nên dậy luôn. Xuống nhà đã thấy anh Jin đang nấu bữa sáng trong phòng bếp.

- Anh Jin dậy sớm vậy?
- ‎Tại anh không ngủ được ấy mà
- ‎Dạ...
- ‎Mà sao em cũng dậy sớm vậy?
- ‎Em cũng không ngủ được nữa - Cậu cười trừ
- ‎Được rồi. Em giúp anh gọi Namjoon và Taehyung dậy luôn được không? Hôm nay có rất nhiều việc phải làm
- ‎Dạ để em làm

Cậu uể oải lên tầng trên, đầu tiên gọi Taehyung trước đi.
Bước vào phòng, lúc cậu dậy chăn gối vẫn ở yên một chỗ, giờ đây thì chăn một nơi, gối một nơi.
-Taehuyng....cậu dậy ngay cho mình - Cậu hét lên
Nghe được tiếng gọi thất thanh của Jimin, Taehyung giật mình liền ngã xuống giường kêu oai oái
- Ah...cái mông của tớ...cậu gọi mình nhẹ nhàng một chút không được sao? - Taehyung cằn nhằn
- ‎Cậu xem...chăn gối để nằm chứ có phải thảm lau chân đâu mà cậu làm rơi hết xuống đất rồi kìa, cậu và tớ đều đã 150 tuổi rồi sao cậu còn như trẻ con vậy?
- ‎Có phải tại tớ đâu, biết đâu nó có thể đi thì sao?
- Vậy cậu phù phép nó khi ngủ hả? - Cậu tức giận
- ‎Được rồi được rồi...đừng nói nữa..sáng ra nghe chửi đau cả tai
- ‎Nhanh lên rồi xuống ăn sáng đi
- ‎Ok baby

Phòng kế bên
- Anh Namjoon ơi...dậy ăn sáng - Cậu áp tai vào cửa
Namjoon bỗng mở cửa làm cậu suýt đập mặt xuống nền nhà
- Anh mày biết...nghe chúng mày cãi nhau anh cũng đủ thức rồi
- ‎Hì hì - Cậu cười
Một lúc sau, cả ba người đều đi xuống đến bên bàn ăn. Buổi sáng thật yên bình làm sao

---------------------
Tối đến
- Jimin ơi....nay đến phiên mày đi lấy nguyên liệu đấy - Tae nói
- ‎Hả? Nhanh thế...hôm trước mày vừa đi lấy mà
- ‎Thì thế, nhưng mà anh Namjoon nói cần thêm rất nhiều nên mày phải đi thôi
- ‎Haizzz...được rồi - Jimin thở dài

Đêm nay thật lạnh, cái lạnh xuyên thấu da, anh 1 mình đi trên con đường mòn của khu rừng, trên tay vừa cầm 1 giỏ đầy ắp những thứ cây quý vừa tiến đến đường về nhà. Bỗng ở gần đó phát ra tiếng khóc lớn, anh liền đứng lại nghe ngóng 1 chút. Lạ nhỉ, giờ này ngoài anh ra còn ai ở trong rừng chứ. Bản tính tò mò trỗi dậy, anh lần theo tiếng khóc đi đến.

[KOOKMIN] My DemonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ