Chap 9

231 15 1
                                    

Đã được gần 1 tháng kể từ khi Jungkook bị dính độc. Hàng ngày Jimin đều đến bên giường bệnh của cậu, anh tự nói, rồi lại từ cười. Người khác nhìn vào sẽ tưởng anh bị điên rồi.
Đúng, là anh điên...
Anh vì nhớ cậu mà muốn phát điên lên.
Các anh của Jimin đều khuyên anh đừng vì chăm sóc Jungkook mà quên luôn bản thân mình. Anh càng ngày càng gầy, hai má bánh bao luôn mũm mĩm mà giờ đã biến mất rồi, hai mắt sưng lên vì khóc, vì thiếu ngủ. Trông anh bây giờ thật thảm hại. Nếu Jungkook nhìn thấy bộ dạng anh hiện tại chắc sẽ xót lắm cho xem.

Lại một ngày nữa trôi qua, trời trong xanh, mọi thứ trông thật yên bình...

- Jungkook, chú mày định không nói cho Jimin biết là chú đã tỉnh sao? - Namjoon tò mò hỏi
- Haizz...phải đợi anh ấy nói ra tỉnh cảm của mình nữa chứ, em chỉ đợi cái đó thôi - Jungkook đắc ý tặc lưỡi
- Mày vừa phải thôi, nó vì chú mà khóc lên khóc xuống, ngồi nói chuyện như đứa tự kỉ ấy
- Rồi rồi...em biết rồi, anh đừng lo, em sẽ không làm tổn hại đến em trai quý báu của anh đâu - Cậu cười, nụ cười đã lâu rồi mà chưa ai thấy
Cậu lại nói
- Vậy còn lão già kia sao rồi anh?
- Hắn đã bị anh Yoongi trừng phạt thích đáng rồi, đúng là ham sống sợ chết, vừa mới đánh có chút mà đã đưa ra thuốc giải - Anh nhếch mép khinh bỉ
- Haha...cũng vì thế mà em đã tỉnh lại còn gì
- Chú mày lo mà dưỡng bệnh đi, không Jimin nó lại lo sốt vó ra
- Em biết rồi, anh mau về đi, chắc Jimin sắp đến rồi
- Anh mày khác biết về, không cần đuổi

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, cậu lại thở dài. Thực sự trong thời gian cậu ngủ anh đã đau khổ như thế sao. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn muốn thấy gương mặt của anh khi thấy cậu tỉnh dậy.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, là Jimin.

- Jungkook, anh lại đến thăm em này...em mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy để chơi với anh chứ

Nước mắt không tự chủ được lại lăn dài trên má, anh nhớ cậu biết bao. Cậu lén hé mắt nhìn gương mặt mịn màng của anh, nó đã hốc hác đi rất nhiều rồi...

- Jungkook à...hức..em mau...tỉnh dậy đi

Bỗng một lực mạnh ôm anh vào lòng, là Jungkook, cậu tỉnh rồi sao?
Jungkook cậu ôm anh thật chặt, cữ ngỡ chỉ cần thả lỏng tay anh sẽ đi mất khỏi đây. Mùi hương của anh, cậu nhớ biết bao nhiêu, cả con người của anh, cậu khát khao biết bao nhiêu.
Jimin vẫn còn đang ngơ ngác về chuyện Jungkook ôm cậu thì môi đã có cảm giác ấm nóng bao bọc lấy. Jungkook đang hôn anh, cái này không phải là mơ đúng không? Ai đó hãy tát anh một cái thật mạnh để chứng minh rằng đây là mơ đi...vẫn là mùi hương nam tính ấy, vẫn là khuôn mặt điển trai ấy, vẫn là con người ấy, cậu đã không rời xa khỏi anh...
Cả hai cùng tận hưởng thời gian hạnh phúc đến tận xế chiều, không ai nói với ai câu nào, chỉ cần hai người có nhau bên cạnh là được, dù buồn tẻ thế nào đối với họ chỉ cần có đối phương cũng trở nên vui vẻ.

[KOOKMIN] My DemonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ