Những tháng ngày yên bình tưởng chừng sẽ kéo dài mãi. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả. Ngày hôm nay, là ngày mà bá tước - bố của Yoongi bị con người đột nhập hại chết. Cũng chính là cái ngày mà chiến tranh giữa họ bùng nổ. Với thân phận là một ác quỷ, tất nhiên Kookie cũng không thể nào ở yên trong nhà, bộ tộc quỷ bị như vậy, cậu phải xa nhà, xa Jimin của cậu để chiến đấu với con người.
5 tháng...
10 tháng...
1 năm...chiến tranh vẫn chưa kết thúc.
Những lúc cậu bị thương nặng nhất, chỉ có thể chịu đựng và chiến đấu tiếp, thực sự rất mệt mỏi. Jimin nghe tin Kookie của anh bị như vậy, liền bất chấp chạy đến nơi trú của quỷ để gặp được cậu. Đến khi gặp được cậu, mắt anh như có một tầng nước trên đó. Trước mắt anh là một con quỷ hiện nguyên hình của nó. Một con quỷ với đôi cánh dơi khổng lồ và bộ móng vuốt chẻ đôi. Da của nó màu đen mà nhiều vảy, và tay nó thì đầy những móng vuốt sắc nhọn. Trên người nó đầy thương tích, má từ những vết dao cắt chảy từng chút một xuống nề đất lạnh lẽo. Đây là Kookie dễ thương của anh hay sao? Tại sao em ấy lại ra nông nỗi này?
Kookie khi nhìn thấy Jimin, liền trở về hình dạng ban đầu, đây chính là Kookie của anh rồi. Trên người cậu nơi nào cũng là máu. Giọt nước đọng trên mắt cuối cùng cũng rơi xuống, anh chạy lại ôm lấy thân hình vạm vỡ, không chút sức lực ấy vào lòng, khóc lớn. Cậu thấy vậy chỉ có thể cười nhẹ, tay vuốt lấy mái tóc vàng óc dính chút máu của cậu, hít hà hương thơm trên người của anh. Nó thực sự rất dễ chịu. Cậu gỡ tay anh ra, quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má anh, anh cứ như vậy sao cậu có thể yên tâm, dễ dàng bỏ anh, quên đi rung động của của cậu đối với anh chứ. Việc này đối với cậu chết còn dễ dàng hơn
- Kookie à....hức...em..đau lắm phải không? Tất cả là do...hức...anh, anh không nên cho em đi với đám người đó...hức - Anh nức nở, tay vẫn không buông tay cậu
- Anh là đang lo cho em sao?
- Sao anh có thể...hức...không lo cho em chứ..hức..đừng bỏ anh...để anh chữa vết thương giúp em...
Nói xong, anh liền ôm lấy cậu, cất tiếng hát trong trẻo của mình, bỗng mọi vết thương của cậu như lành lại, máu đã ngừng chảy. Khả năng này đều là do mẹ anh truyền cho anh, hồi còn nhỏ có lần anh đã bị ngã, mẹ anh liền đặt bàn tay lên đầu gối anh, cất giọng hát bài hát mà mẹ hay ru anh ngủ, mọi đau đớn từ vết trầy đều giảm và lành lại. Thực sự rất kì diệu.
- Em đỡ đau rồi chứ? - Anh sụt sịt nói
- Em không sao nữa rồi...
- Thật tốt quá đi
Anh lại ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu, mùi hương của cậu vẫn khiến anh đê mê, nó như chất gây nghiện đối với anh vậy
- Jimin hyung...em yêu anh...
-.....
Anh ngơ ngác nhìn cậu với đôi mắt ướt sũng...cậu thực sự yêu anh sao?
- Em biết...anh sẽ rất khó chấp nhận...nhưng đây là tấm lòng của em...em thực sự rất yêu anh - Cậu thều thào
Bỗng cậu cảm thấy thứ gì đó mềm mềm áp lên mỗi mình. Là môi của anh sao? Bây giờ cậu mới nhận ra là anh đang hôn cậu, nụ hôn này đã trả lời thay cho lời nói của anh...Thời gian như ngưng lại...dưới ánh trăng đêm nay...hai người họ trao những yêu thương, ân ái của mình cho đối phương.
---------------
Chap này hơi ngắn ;-; lười quá
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] My Demon
FanfictionĐứa con đầu lòng 😌 không nhận gạch đá Rank cao nhất #301 kookmin