Chap 2

371 23 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng nhỏ làm anh thức giấc, bên cạnh anh còn có Jungkook vẫn đang ngủ say, hẳn là thằng bé mệt lắm. Anh vươn vai một chút rồi vào phòng tắm, kể từ khi bố mẹ anh mất, đây là lần đầu tiên anh ngủ ngon đến vậy. Vệ sinh xong cậu xuống nhà phụ giúp Jin nấu bữa sáng cho mọi người.
Jungkook dụi mắt, nhìn xung quanh, anh Jimin đâu rồi? Tại sao lại có một anh trai nằm bên cạnh nhóc chứ? Jungkook nghĩ chắc anh Jimin cũng bỏ nhóc như bố mẹ nhóc rồi. Mắt rưng rưng đỏ ửng, nhóc òa lên khóc làm Taehyung bên cạnh có tiếng ngủ say như chết cũng bừng tỉnh. Jimin nghe tiếng khóc cũng liền giật mình, chạy lên phòng đã thấy Taehyung đang ôm nhóc Jungkook vào lòng. Nhóc nhìn thấy Jimin như vớ được vàng, chạy lại ôm chặt Jimin không nỡ buông tay, chỉ sợ buông anh ra anh sẽ như bố mẹ nhẫn tâm bỏ nhóc một mình. Thấy người trong lòng vẫn còn sụt sịt, anh liền gỡ tay nhóc ra, hỏi:
- Sao vậy Jungkook? Mới sáng sớm sao em đã khóc vậy?
- ‎Kookie sợ...hức...anh Jimin...sẽ...như...hức...bố mẹ Kookie...bỏ Kookie....hức mà đi...
- ‎Anh sẽ không bao giờ bỏ em 1 mình đâu từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em, coi em như chính em ruột của mình nên Jungkookie đừng lo nữa a~ - Jimin cười nhẹ
- ‎Dạ...em hứa sẽ ngoan... - Nhóc tủm tỉm cười, rồi lại ôm chặt Jimin.
- ‎Được rồi...bây coi anh là bóng đèn hả? - Taehyung nãy giờ mới lên tiếng
- ‎Haha...xuống ăn thôi...bữa sáng làm xong rồi
- ‎Được rồi mình xuống ngay - Cậu vừa ngáp vừa vào nhà tắm
- ‎Jungkook chúng ta xuống nhà thôi
- ‎Dạ ~
-----------
- Jin hyung, Namjoon hyung, em có thể nhận nuôi Jungkook không vậy ạ?
- ‎Em định nuôi nhóc đó hả? - Jin hỏi
- ‎Dạ.. Hình như nhóc này cũng mồ côi cha mẹ như em nên em hiểu cảm giác đó, rất đáng thương
- ‎Được thôi - Namjoon lên tiếng
- ‎Dạ?
- ‎Anh nói được, dù sao sau này biết đâu anh mày sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực thì sao....hahaha....
- ‎Nhóc này dễ thương y hệt em hồi nhỏ vậy Jimin - Jin cười hiền
- ‎Đúng đấy, giống y đúc luôn nhất là 2 cái má - Taehuyng vừa cười vừa bẹo 2 má Jungkook
Tất cả liền phá lên cười, vì nhà có thêm một thành viên mới, cười vì hành động của Taehyung. Bầu không khí trông thật hạnh phúc làm sao!
-------------
5 năm sau

- Ah....Jungkookie...trả quyển sách lại đây cho anh đi - Jimin cằn nhằn
- Không trả...ai bắt anh không chơi với em cơ, còn nữa, em lớn rồi đừng gọi em như vậy
- Rồi rồi anh biết rồi, mau trả lại sách cho anh
- Anh nói rồi đấy - Nhóc Kookie cười để lộ 2 cái răng thỏ, hai tay chìa ra đưa cho anh quyển sách nhỏ, trông thật dễ thương
Jungkook ngày xưa mang tiếng nhỏ bé mà giờ đã trưởng thành, thành một con thỏ cơ bắp, dù ít hơn Jimin 2 tuổi nhưng nhóc đã cao hơn anh một cái đầu rồi. Chắc do Jimin chăm tốt quá chăng?
Nhóc Jungkook năm nay đã 180 tuổi rồi, anh Jimin cũng đã 200 tuổi, mà sao trông anh còn ít tuổi hơn Jungkook vậy. Mái tóc màu vàng ánh kim làm tôn lên nước da trắng sáng mịn màng của cậu. Thêm đôi mât cười và đôi môi dày đỏ mọng làm người ta mê đắm. Nhan sắc của cậu thật không đùa được đâu.
Nhóc và Jimin đang chơi với nhu ở ngoài vườn, liền có tiếng nói vọng từ ngôi nhà nhỏ ra:
- Jimin, Jungkook vào nhà được rồi đó, Yoongi hyung đến thăm 2 đứa kìa - Jin hyung đây mà
- Dạ - Hai đứa đồng thanh đáp
--------------
- Yoongi sao? Ngồi đây đi - Namjoon từ tốn nói
- Cảm ơn - Yoongi cười nhẹ
- Yoongi hyung~
- Jimin à? Lâu lắm không gặp em nha, nhìn trắng trẻo xinh xẻo hẳn ra nhỉ?
Nhóc Jungkook thấy thế, liền chen vào nói
- Ah, Yoongi hyung, em nhớ hyung lắm
- Nhóc bị sao vậy? Bình thường đâu có như này?
- Tại em nhớ hyung quá mà...hihi
- Được rồi được rồi. Hôm nay cậu đến đây lại có việc gì đây? - Hắn hỏi
- Có gì đâu, chỉ là muốn đến thăm mọi người thôi - Y nhún vai
- Vậy hả?
- Vậy mọi người có cho tôi ăn ké bữa trưa không?
- Ah....được chứ...cậu lâu rồi không đến mà - Jin vui vẻ

Yoongi's pov
" Có mọi người ở đây sẽ không tiện nói, đành phải gọi Namjoon ra nói chuyện riêng thôi"
End Yoongi's pov

- Này Namjoon...cậu ra ngoài nói chuyện riêng với tớ được chứ?
- Ngoài vườn nhé?
- Ah...hai đứa vào hộ anh mày nấu cơm đi
- Mà Jin hyung ơi...Taehyung đâu rồi ạ? Cả ngày nay em không thấy cậu ấy đâu.
- Nó ấy hả? Đi chơi với Hoseok rồi...
- Cái thằng này...mê trai bỏ bạn - Cậu cằn nhằn
- Ê Jimin hyung...hyung vẫn còn em mà - Jungkook lúc nũng nịu trông thật dễ thương a~
- Em á? Lúc nào cũng trêu anh thôi
- Hahahaha....hai đứa có định giúp anh mày không? - Jin tia ánh mắt đầy sát khí vào cả 2 người
- Ah...bọn em sẽ giúp anh..đừng cho bọn em nhịn đói là được rồi
----------------
- Cậu gọi mình ra là có chuyện gì vậy? Lại liên quan đến con người sao?
- Ừ...đúng vậy. Bây giờ ba tớ rất yếu, nên ông ấy muốn tớ lên làm bá tước thay ông nhà quản lý hiệp hội ác quỷ đó...nhưng tớ chứ sẵn sàng. Nếu như tớ mắc phải sai lầm gì đó, có thể cả mạng tớ cũng không giữ được nữa
- Nếu có gì khó khăn cứ đến nói với tớ, tớ sẽ tìm cách và nói với mẹ mình sẽ giúp cậu, nên cậu đừng lo nữa, hãy về mà cai quản, chớ nên chủ quan, con người sẽ tấn công bất ngờ vào nơi trú ẩn đó
- Tớ không ngờ cái ngày này nó lại đến sớm như vậy...tớ thật vô dụng, chẳng thể nào giúp ba chuyện gì hết...
- Tinh thần sắt đá và quyết tâm của câu đâu rồi? Đây không phải cậu, đây không phải Yoongi mà tớ quen, Yoongi tớ biết là một người mạnh mẽ hơn ai hết. Nếu cậu lo cho tương lai của cậu và nhưng ác quỷ khác thì hãy vực dậy, quyết tâm đánh bại con người đi - Hắn vừa nói vừa nắm chặt vai y.

Hắn nói đúng, tại sao bây giờ y lại có thể yếu đuối như vậy chứ? Y phải mạnh mẽ mà chiếm đoạt lại vị trí, sức mạnh vốn có của quỷ. Đánh bại những con người dám làm hại, làm tổn thương đến đồng loại của y.
----------
Huhu T.T. care fic tao đi

-

[KOOKMIN] My DemonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ