Sáng sớm tinh mơ, nhưng cơn gió thoang thoang se lạnh báo hiệu mùa thu đến. Những tia nắng ấm yếu ớt chiếu vào túp lều nơi anh đang ngủ say. Tỉnh dậy, bên cạnh không còn hơi ấm của cậu nữa rồi, anh nghĩ chắc cậu cũng đã đi ra bên ngoài để tham gia vào cuộc chiến rồi. Nhẹ nhàng đứng dậy, anh nhăn mặt lại, bên dưới hạ bộ nhói đau một chút vì đêm qua. Nghĩ lại, khuôn mặt anh trở nên phiếm hồng rồi lại nhanh chân đi về nhà mình.
- Jimin....cuối cùng em cũng về rồi - Jin ôm chầm lấy anh, anh đã làm Jin hyunv lo lắng rồi
- Em đã đi đâu vậy? - Namjoon hỏi
- Em...đã đến chỗ Kookie - Anh cúi đầu trả lời
- Em...sao em lại đến đó, em có biết bây giờ ở bên ngoài rất nguy hiểm không? Chỉ sơ xuất một chút có thể mất mạng đó - Hắn tức giận
- Em..xin lỗi...hức...tại em...lo..hức...cho Kookie...
- Hừ...thôi được rồi nín đi...biết nguy hiểm vậy rồi thì lần sau đi đâu phải nói với anh
- Vâng...
- Nào...đừng khóc nữa, vào bếp ăn sáng thôi - Jin cười nhẹJimin biết đi ra ngoài là điều rất nguy hiểm bấy giờ, nhưng nếu anh không đến chỗ Kookie, có lẽ em ấy đã bị mất máu đến chết rồi. Kookie à...đừng làm anh lo nữa nhé.
--------------------
- Không xong rồi hoàng tử...quân ta chết rất nhiều, có lẽ bọn chúng đã biết điểm yếu của chúng ta rồi - Một tên tướng quân lên tiếng
- Chết tiệt...bây giờ khắp nơi đều là lửa, tại sao bọn chúng lại biết được cơ chứ? - Yoongi tức giận
- Các ngươi hãy cố gắng tìm cách dập mấy đám lửa đó nhanh nhất có thể cho ta!
- RõSau bao nhiêu thời gian từ lúc xảy ra chiến tranh, đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với bộ tộc quỷ. Ngày trước, do con người đã phóng hỏa nơi trú ẩn của quỷ và phù thủy nên bọn họ đều bị ám ảnh về lửa. Có người trở nên yếu đuối, sợ hãi, có người lại nổi cơn điên, tàn phá khắp nơi, thậm trí là giết chết đồng loại của mình. Tình hình này quả thật khó có thể chống đỡ được
- Yoongi...cháu đừng lo quá..haha - Tiếng một người đàn bà vang ngoài cửa
- Cháu không thể không lo được, nếu cứ như này quân ta sẽ chết hết mất...lão bà
- Ta tuy đã già, sức khỏe không còn như trước, nhưng...bộ não già này có thể sẽ giúp được - Lão bà lại cười
- Như vậy là...bà đã nghĩ ra cách sao ạ?
- Haha...đúng vậy...lại đây ta sẽ nói cho cháu------------------
- Quân lính đâu...mau gọi quỷ Macha Chico lại đây - Y nói
- Hyung gọi em sao? - Kookie tiến vào đại sảnh
- Đúng vậy...anh đã nghĩ ra cách để đối phó với chúng rồi
- Cách gì vậy?
- Em hãy làm như lời anh nói - Y thì thầm
- Như vậy sẽ được sao ạ?
- Anh chắc chắn với em...nhưng nếu không cẩn thận...người em yêu cũng sẽ mất đi linh hồn đó, đừng quên nên hay chú ý cẩn thận
- Em rõ rồi
Cậu bước ra bên ngoài...nếu việc này thành công, thì chắc Jimin hyung của cậu sẽ vui lắm. Còn nếu như không thành công...cậu sẽ không được gặp anh mãi mãi mà thậm chí phải lấy đi linh hồn của anh. Thật sự quá bế tắc
--------------------------
Ngắn vl ;-;
Đọc thì phải ấn vào ngôi sao bé bé ở dưới nhá :33
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] My Demon
FanfictionĐứa con đầu lòng 😌 không nhận gạch đá Rank cao nhất #301 kookmin