Jungkook

679 39 22
                                    

"Đối với tôi, anh là cơn mưa của thanh xuân, đồng thời là ban mai mùa Hạ khiến cây cối tươi tốt. Nhưng hóa ra, cũng là cơn mưa sẽ cuốn trôi mọi thứ vào hoài niệm tan biến trong nghìn trùng miên mải"

Han T/b tay cầm tách cà phê sữa nóng bước lên tầng thượng, thả mình vào gió mặc cho hắn đang làm rối tung làn tóc xõa. Từ đằng sau, có một vòng tay rắn rỏi ôm lấy cô, siết chặt mãi không buông. Cô khẽ cười, tay cũng đặt nhẹ trên bàn tay gân guốc. 

  - Hôm nay em dậy sớm thế, làm ban sáng không được ôm em! _Anh cất lên chất giọng khàn đặc rất riêng của mình.

Cô không biết nói gì, chỉ khẽ cười mặc cho anh đang dụi đầu vào hõm cổ để hít hà cho thỏa mãn cái mùi hương hoa cúc đặc trưng riêng biệt của mình. Sài Gòn vào Thu rồi! Những ngày đầu mùa là lúc cô và anh nắm tay đi dạo, thích thú nhìn những chiếc đồng phục học sinh được bày bán và lũ trẻ đang cười cười nói nói những chuyện của mùa Hè vừa qua đi ở trước cổng trường. Đây cũng là cái mùa mà anh gọi là "Mùa viện cớ" vì những cơn mưa rào và gió lạnh đầu thu sẽ giúp anh có nhiều cớ để được ôm cô nhiều hơn. 

T/b gọi đây là khoảng thời gian kì diệu nhất, vì anh và cô đã gặp nhau vào lúc này năm năm về trước và cuộc sống của cô cũng cảmnhận được nhiều niềm vui hơn. Tình yêu giữa idol và một cô gái bình thường vốn không phải lúc nào cũng bình đẳng. Lí do lớn nhất mà Jungkook chọn cô mà không phải những người khác là vì cô rất thông cảm, thấu hiểu và hi sinh. Có lần sinh nhật cô mà anh phải làm việc đến hơn nửa đêm. Tưởng về tới nhà là chuẩn bị có chiến tranh lạnh nhưng khi anh bước vào cửa thì cô chạy tới và ôm lấy anh:

  - Anh không mệt chứ?

Bạn bè cô không ủng hộ, họ chỉ thấy cô rất đơn độc trong những đêm anh ở studio, nhưng cô chỉ bảo rằng họ không hiểu, ai cũng có nỗi khổ riêng. Cô đã yêu thầm anh suốt ba năm trời, lúc đó chỉ nghĩ là ba năm bên anh để bù lại khoảng thời gian yêu đơn phương là đã hả dạ, hóa ra bây giờ bên nhau năm năm hóa ra vẫn chưa thấy đủ. 

Cuộc sống của họ tưởng chừng là sẽ được ở bên nhau đến cùng trời cuối bể. Nhưng bây giờ, T/b thấy không ổn. Những cuộc gặp gỡ đối tác ngày càng dày đặc, mà nhiều khi cũng không phải là đối tác đâu. Có những đem anh không về, hỏi thì bảo chẳng tiện. Là sao nhỉ? Cả tuần rồi cả hai chưa thấy nhau đấy. Cô cũng hiểu, chắc anh chán mình rồi!

Nhật kí: 

Ngày 9/08/2018
Jungkook à, em nhớ anh nhiều lắm đấy, mà chắc anh chỉ mong em đi khuất mắt cho rồi. Thơ văn vố dĩ cứ nông cạn và thiếu thốn, không đủ để em tả hết mớ bồng bông trong tâm trí lúc này. Anh biết không? Ban nãy lúc gọt hoa quả, em lỡ làm đứt tay. Vết thương ngoài da chưa gì đã nhói, hỏi anh, làm sao hàn gắn được sứt mẻ của trái tim? Uớc gì lúc này... có anh dán băng cá nhân cho em, rồi đặt lên đầu ngón tay một nụ hôn nhẹ, dù rằng là tạm bợ, nhưng cũng đủ vui rồi.

Ngày 10/08/2018
Anh à, hôm nay em ốm, vì ra đường thì trời tự nhiên mưa, mà lúc ở nhà không có ai nhắc mang dù. Em cứ tưởng em sẽ là nữ chính của bộ phim ngôn tình nào đó nên đã tắp vào một lề đường xem ai sẵn sàng che dù cho mình, mà hóa ra, Sài Gòn vội quá, nên chẳng ai quan tâm em bị ướt cả. Trời tạnh mưa lúc em vừa mua xong chiếc dù. Hóa ra nếu em nhanh chân hơn tí nữa... đã không cảm như bây giờ rồi.

{IMAGINE} BTS AND YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ