Jimin x Won Daeru [2]

549 38 20
                                    

Chuyện là t đã ăn cơm và uống sữa tươi trân châu đường đen xong nên sẽ viết part 2 ahihi :)))

________________

   - Anh bận? Đến quên cả em cũng cần được quan tâm. Anh bận? Đến quên cả em cũng yếu đuối, em cần được bảo vệ, được chở che. Anh bận? Ừ, đến quên cả, em...là người yêu của anh. Em biết, nếu anh tiếp tục "bận" tương lai sẽ rất giàu có, sẽ có vị trí cao, nhiều người phục vụ, sẽ mua được nhà to hơn căn biệt thự này gấp mấy lần. Nhưng anh à, em không thấy cần thiết nữa, bây giờ mình đã không yêu nhau rồi, có tài sản... thì được gì sao anh? 

  - Thì sao chứ? Không có tiền thì cạp đất mà ăn à? Không có tiền thì không thể sống được! EM HIỂU CHƯA?!

Daeru ngỡ ngàng, chưa bao giờ anh quát cô, và càng đau lòng hơn khi lí do... là vì đồng tiền. 

  - Thế nếu không có em, cũng sẽ không sao mà... vì anh, chỉ cần tiền thôi!

  - Ý anh không phải như vậy đâu Daeru à! 

  - Nhưng ý em là vậy! Park Jimin, trước giờ em như thế nào anh đều hiểu rõ, dù là bị bỏ rơi hay tự nguyện buông tay, em cũng sẽ không quay đầu lại, sẽ không mềm lòng. Đối với em chia tay là chuyện nghiêm úc, em không bao giờ đưa ra quyết định nhất thời. Anh à, thật sự em còn rất yêu anh, chỉ là... em không thể ở bên anh được nữa! 

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, mặc cho anh luôn miệng níu kéo. Nhưng rồi anh tự nhủ, ừ, cô đi được bao lâu chứ, không ai có thể sống tốt nếu thiếu Jimin này. Cô sẽ quay lại tìm anh thôi mà, miệng nói vậy nhưng cô nhất định sẽ hối hận, sẽ nhận ra cô cần anh đến nhường nào! Nhất định, nhất định sẽ như vậy mà!

________________

Jimin ngồi trên ghế xoay nhìn về phía cửa sổ nơi mặt trời bắt đầu lặn đằng sau những tòa nhà cao tầng. Hai năm rồi. Hai năm kể từ khi cô bỏ đi. Có lẽ anh đã nhầm, cô không tìm anh nữa. Có lẽ anh sai lầm hoàn toàn khi nghĩ cô không thể sống tốt nếu thiếu mình, vì người không thể sống tốt thật sự là anh. Đêm anh chưa bao giờ có thể ngủ đủ giấc, có những lúc mờ ảo thấy cô đang mỉm cười với mình, anh đưa tay chạm tới, nhưng những gì nắm giữ được, chỉ là hư không. Tình cờ đi ngang qua một con phố tấp nập, tim anh lặng đi một nhịp khi ngửi được mùi hương thân quen của cô, nhưng xoay người lại, đường toàn người lạ, mà có lẽ giờ, cô và anh cũng đã hóa người ta...

Won Daeru thu thập hết những sấp tài liệu cuối cùng đặt vào ngăn tủ, choàng áo khoác bước ra khỏi văn phòng. Trên chiếc ô tô đời mới nhất, cô đưa mắt nhìn thành phố New York hoa lệ, nhộn nhịp. Phải, cô đã trở thành một luật sư tiến tăm, có văn phòng riêng và cũng nhiều lần nhận được lời mời trở thành cố vấn pháp luật cho những tập đoàn lớn. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ là sẽ đồng ý. Vì cô luôn muốn làm một cách độc lập và đấu tranh cho những người không có quyền lợi ngoài kia chứ không phải là những người hạng thương gia giàu có. Vì bây giờ đã có nghề nghiệp ổn định, cô cũng trưởng thành hơn trước. Mái tóc ngắn ôm vào khuôn mặt thường bị chê là ngố ngày nào nay đã dài đến nửa lưng, uốn xoăn gợn sóng. Style ăn mặc toàn quần ngắn và áo nam rộng thùng thình cũng đã giảm đi nhường chỗ những bộ váy công sở và dạ tiệc để đi với đối tác làm ăn. Cô đã sống tốt, nhưng có điều... hạnh phúc của cô không hề trọn vẹn, vì đến bây giờ, vẫn chưa ai hàn gắn được trái tim của cô cả. 

{IMAGINE} BTS AND YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ