SeokJin

541 27 11
                                    

Chào anh
Lại một đêm nữa, em muốn nói chuyện với anh. Cũng không hẳn là nói chuyện, chỉ là một hình thức giao tiếp đơn phương bằng bút những trang giấy ngả vàng trong quyển nhật kí mà anh tặng em năm 16 tuổi. Mà biết đâu hôm nào rảnh rỗi, anh sẽ tìm thấy và lấy ra đọc.

Em nhớ năm tụi mình là hai đứa con nít bé tí. Anh hay ra tắm mưa khi ông Trời khóc than cho một mối lương duyên chẳng thành nào đấy trên dương gian. Và khi mưa quá nặng hạt, em chả dám bước ra khỏi cái mái che của quán ăn được vừa mới dọn dẹp để chạy về nhà. Lúc đó em nhỏ bé lắm, em thấy mỗi hạt mưa mà gió tạt vào người cũng đã đau rồi, châm chít khó chịu lắm. Và anh xuất hiện, như một chàng hoàng tử đến giải cứu công chúa trong mấy bộ phim Disney mà em mê mẩn relay hàng chục lần hối còn bé. Anh hay cởi cái áo in chữ "Kim SeokJin" mà anh mặc để đá bóng và che cho em. Rồi hai đứa nhóc chạy thật nhanh về cho khỏi ướt. Em khó chịu lắm nếu dưới chiếc áo của anh là một ai khác, dù là cũng đang trú mưa như em, nhưng em lại không muốn anh che cho họ khỏi ướt. Nghĩ lại, ích kỉ quá hen anh.

Em biết là... thời gian anh dành để đi tàu điện đến chỗ làm không ngắn, đủ để người ta đánh một giấc, không mộng mị, và anh sẽ ôm thêm cả chiếc túi da đen mà thi thoảng, anh hay bỏ lên rổ xe đạp chạy lách cách trên đường cho kịp giờ làm. Vậy đó, một ngày của anh sao mà bận rộn quá. Chẳng bù cho một ngày của em. Chỉ biết thả mình, bên ô cửa sổ mà trời âm u không biết có mưa không, cũng không biết mặt trời liệu có trở lại phía sau lớp mây mù dày đặc. Nhìn quá cửa kính, trước mắt em là một Sài Gòn, ủ bụi và ảm đạm màu xám. Thành phố mình dạo này ô nhiễm lắm anh. Nhưng cũng may, là trái tim mình còn trong trẻo để có thể nghĩ vền nhau. Và nghĩ về, những lời hứa mà mình chưa thực hiện được...

Hôm nay em chạy ngang qua đường Nguyễn Huệ, em ngạc nhiên lắm vì quán đồ ăn Pháp chất lừ mà em thích đã dẹp mất tiêu rồi. Hai tháng trước, ở đây, em còn ngồi nhồm nhoàm nhai salad và ngắm nhìn đôi mắt màu hazel sâu thẳm. Mà giờ, mọi thứ chỉ còn là đống xi măng gạch đá đổ nát, và người, cũng đã xa em hơn một chút nữa rồi.

Liệu anh có còn nhớ mình hứa sẽ cùng nhau thực hiện một "phi vụ thế kỉ"? Rằng em sẽ uống thuốc đều đặn trong 1 tháng, sau đó thì anh sẽ dắt em đi ăn cái gì đó mà em thích. Mà mới một phần tư của tháng, mình lại chọn im lặng làm một câu trả lời.

Mình chưa thực hiện được lời hứa sẽ nắm tay nhau dạo bước trên phố đi bộ, lộng gió vào giáp bốn giờ rưỡi chiều. Em chưa chỉ cho anh thấy, cái máy ném phi tiêu, rất vui, mà cái quán bar đó đã dẹp mất rồi. Còn quán trà KOI thì có một món, green tea machiato rất ngon, mình cũng chưa từngn cùng nhau đến đó.

Mình chưa được làm điều gì tốt đẹp cùng nhau cả anh à mọi thứ chỉ là khởi đầu mà chúng ta đã vội kết thúc. Nhà em, trên tầng thượng, mùa này, gió thổi, lá cây bay đẹp lắm và món trà hoa cúc, bỏ thêm một viên đường, màu vàng ươm như Thu vừa đi qua phố cũng rất ngon, em tiếc quá vì cũng chưa chỉ cho anh thấy được điều này. Có phải tất cả đến nhanh và cũng qua đi quá nhanh như vậy không anh?

Và bây giờ, trước mặt em, khi nụ cười trên môi em vẫn còn đẹp như cúc họa mi mùa thu vừa nở. Thì anh lại bảo rằng: Anh thích bạn thân của em lắm. Em đã từng ước là anh đùa. Hai người, ai em cũng quý, ai em cũng mong rằng sẽ hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, để cả hai hạnh phúc, người bị đẩy ra ngoài, lại chính là em. Hóa ra hạnh phúc của người này cũng đồng thời là nỗi đau của những người chậm một chút phải không anh.

Hai ta vẫn vậy mà, em vẫn cười nhiều lắm, dù rằng là cúc họa mi không thể sống quá lâu ở tiết trời của Sài Gòn, vô tâm và vô tình biết mấy. Nhưng nếu em khóc, anh sẽ thương hại em. Em ghét bị thương hại, lúc đó em sẽ khinh miệt bản thân mình lắm.

Anh có biết tại sao ở đầu trang, em bảo rằng anh sẽ tìm thấy và lấg ra đọc không? Vì bệnh lao phổi của em lại ngày càng nặng rồi, nhất là khi trời trở lạnh hơn nữa. Em không biết chắc, rằng tuần này, em có còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu với nó trong phòng bệnh, trắng tinh, lạnh ngắt và nồng nặc mùi thuốc không nữa. Em nghĩ nếu em không thể sống sót qua tuần thứ hai trong bệnh viện này, nhật kí sẽ được Jungkook _em trai em đặt ngay ngắn trong ngăn tủ của căn nhà nhỏ mà bọn mình thuê để sống chung với nhau. Lúc anh tìm được, có lẽ, cây mà em trồng trước vườn nhà, một khoảng thời gian dài không ai chăm tưới nước cho nó đã chết rồi, cằn cỗi và không thể cứu vớt được, như trái tim của em lúc này vậy. Nút gỗ bịt đầu rượu vang mà em cứ thích sưu tập chắc cũng thành ve chai bị đem bán với giá rẻ bèo. Nhưng chắc chắn là quyển nhật kí vẫn sẽ ở đó. Đã có người khác đến thuê rồi anh ạ. Nhưng căn phòng mà chúng ta thường ôm nhau ngủ sẽ chỉ có anh sở hữu chiếc chìa khóa để mở nó ra, khá giống với tim em, anh nhỉ?

Sau mọi chuyện, anh chẳng làm sao cả. Còn em thì mất cả một quãng xuân xanh. Nhưng anh biết không, không sao hết. Vì anh nói xem, ép dầu ép mỡ... ai nỡ ép duyên?
________________________

T đã bảo là t sẽ viết SE cho bọn bây xem mà 😈 vâng hôm nay trai nhà vừa ra MV mới và t đã em cái MV hơn 3p trong vòng gần nửa tiếng đồng hồ vì hú hét và pause lại để chụp màn hình :)) MV rất hay và sôi động nhưng t thích SE :)) *xách dép chạy tiếp*

{IMAGINE} BTS AND YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ