- T/b à em thích chị!
Kim Namjoon khoá dưới tỏ tình với tôi bằng một thanh chocolate trà xanh và một bông hoa Hướng Dương. Tôi phì cười, thằng bé này đi bẻ trộm ở sân sau mà không biết ý nghĩa của nó - loài hoa có lẽ suốt đời vẫn đơn phương Mặt Trời hay sao?
- *cốc*
- Ah!- Ai cho em gọi chị là T/b hả? Chữ noona em vứt ở đâu rồi?
- Đằng nào chị chả là bạn gái em! Ai hẹn hò lại xưng chị em cơ chứ?
- *cốc*
- Ah! Sao đánh em hoài vậy?
- Chị nói đồng ý à? Em đắc thắng quá nhỉ?!
- Trùi uii chị đừng tưởng em không biết! Cái chuyện chị thích em cả trường đồn ầm lên rồi! Nếu không phải vì chị khôn có ý định tỏ tình thì em cũng không có mất công mà đi bẻ trộm hoa của trường đâu. Tí nữa bị cô lao công bắt được rồi! (thứ con nít quỷ!!!)
- Nhưng chị cứ thích không đồng ý đấy 😛
- Thôi mà em năn nỉ mà!
- Chị sẽ phải đi du học trong 3 năm đấy, chị không nghĩ là em chấp nhận yêu xa!
- ...
- Không sao đâu đừng buồn! Em có thể coi chị là một người làm cho tuổi trẻ của em thú vị hơn cũng được! Chị đi nhé! _tôi xoa đầu thằng bé và xoay lưng lại, thật tình... tôi cũng buồn lắm! Có lẽ tôi đã yêu thằng bé chứ không chỉ đơn giản là thích. Hoặc có lẽ tôi đã thương nó rất nhiều, dù biết là đôi khi đời này kiếp này nó cũng không thuộc về mình.
- T/B!!! _Nó chạy đến ôm tôi từ đằng sau.
- Em chịu được! 10 năm cũng chịu được!
Đó là lời tỏ tình mà nó nói với tôi năm trước. Giờ thì bọn tôi đã bên nhau vừa tròn một năm. Hôm nay là kỉ niệm một năm của hai đứa. Nó dẫn tôi đến nhà hàng Pháp sang trọng do anh trai nó -Kim Soekjin làm chủ. Gia cảnh nhà nó cũng không tồi, hay phải nói là rất khủng. Nhưng lúc tôi thích nó, tôi còn chẳng biết nó là ai. Chỉ vô tình nhìn thấy một nụ cười, một khuôn mặt tươi rói khi dắt bà cụ qua đường. Tôi đã phải lòng nó một cách đơn giản như vậy, không quan tâm nó giàu hay nghèo và nó là ai. Dù tôi biết trong ngôi trường cấp ba của giới thượng lưu đó, ngoài một đứa nhận được học bổng như tôi ra thì tất cả mọi người đều là con cái của tập đoàn lớn. Thật sự thì... tôi cũng không tin là sẽ được nhiều người để mắt đến như vậy, và trong đó có cả nó.
- Chị ăn đi, suy nghĩ gì đấy?- Đang nghĩ... sao lại là chị?
- Ý chị là sao?
- Sao không phải là người khác? Park Cherin cũng rất thích em!
- Em không biết, em chỉ thích mỗi chị.
Tôi cười, thằng bé rất đáng yêu. Dù là đang mặt vest hay cố tỏ ra mình là ông cụ non. Nhiều khi nó tỏ ra khó chịu khi tôi gọi nó là thằng bé trước mặt mọi người vì nó bảo làm như tôi là mẹ hay chị gái ruột của nó vậy. Nhưng tôi cứ thích gọi, làm chị quyền lực hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
{IMAGINE} BTS AND YOU
FanfictionHội bạn trai kém sang :> H , SE , HE , OE , Ngọt, bla bla