10. ĐỪNG MỞ CỬA

875 35 3
                                    

Nếu tôi là bạn, tôi sẽ khoá cửa trước khi xem câu chuyện này. Đây là câu chuyện về Donna, 1 cô gái nhỏ phải ở nhà một mình vào buổi tối. 
Có một cô bé 15 tuổi tên là Donna. Mẹ cô chết khi cô còn rất nhỏ. Từ đó chỉ còn cô và bố sống ở một vùng ngoại ô thanh bình. Sau suốt bao năm, mối quan hệ giữa 2 cha con trở nên rất thân thiết. Họ luôn biết người kia đang nghĩ gì và thậm chí còn có thể cảm giác được nếu người kia ở gần. 1 số người đùa rằng họ được kết nối về mặt tâm linh. Một buổi sáng, Donna và bố đang ăn sáng. 
- "Hôm nay bố có buổi họp." - ông nói. "Bố sẽ về nhà muộn nên đừng chờ bố."
Ông để lại cho cô ít tiền để gọi bữa tối. Hôn lên đầu cô và bước ra cửa. Cuối ngày hôm đó khi Donna tan trường về nhà. Thường thì vào lúc đó, bố cô đã đi làm về rồi nên khá kỳ lạ khi cô về mà ngôi nhà vẫn yên lặng, tĩnh mịch. Cô ngồi vào bàn bếp và bắt đầu làm bài tập về nhà . Đột nhiên cô cảm thấy đau nhói ở cổ. Cơn đau đi nhanh như khi nó đến nên cô quyết định lờ nó đi. Cổ cô ấy lại nhói lên lần nữa. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn. Cô chạy đến tủ lạnh để lấy túi chườm đá và đặt nó lên cổ. Cơn đau dần tan đi. "Tất cả những điều đó là sao nhỉ?" - cô tự hỏi. Lúc đó đã là 8 giờ và vẫn chưa có tin tức gì từ bố cô. Cô ấy nghĩ mình có thể chờ bố thêm 1 lúc nữa và quyết định đặt 1 ít pizza ăn tối. Cô mở tivi và xem tin tức: "Nghi phạm vẫn còn đang lẩn trốn, cảnh sát khuyến cáo người dân khoá kĩ cửa nẻo và không mở cửa cho bất kỳ ai. Đặc biệt là vào buổi tối." . Có vẻ đã khá muộn rồi, cô từ từ ngủ gục trên ghế sô pha và bắt đầu mơ. Trong giấc mơ, cô lại trở về là 1 bé gái, trong căn nhà cô từng ở khi mẹ còn sống. Donna đang ngồi ở bàn bếp, cô nhìn về phía bếp thì thấy một người phụ nữ đứng quay lưng về phía cô và đang làm bữa sáng. 
- "Mẹ?" . Người phụ nữ quay lại. Đó là mẹ của cô. Bà đi qua cái bàn và đặt một đĩa trứng trước mặt Donna. Bà cúi xuống, thì thầm vào tai cô: "ĐỪNG MỞ CỬA"

- "Gì cơ!?" . Đột nhiên cô thấy đang đứng bên cạnh 1 con đường cao tốc đông đúc. những chiếc xe chạy lướt qua cô. Cô có thể nghe thấy ai đó đang gọi tên cô từ phía xa. Cô bắt đầu nhận ra phía bên kia đường, đó là bố cô ấy. 

- "DONNA, ĐỪNG MỞ CỬA." - ông hét to.

- "Bố, con không nghe thấy gì cả, bố đang ở đâu vậy?"

- "ĐỪNG MỞ..."

Chuông cửa vang lên. Donna ngồi dậy: "Thật là một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng nó có cảm giác rất thật." . Chuông cửa lại vang lên lần nữa.

- "Ồ, đồ ăn của mình đến rồi!" . Cô đứng dậy và bắt đầu đi về phía cửa. Nhưng cô dừng lại khi đi qua cửa sổ. Trời tối hơn cô nghĩ nhiều. "Mình đã ngủ bao lâu nhỉ?" . Cô nhìn vào điện thoại, lúc đó là 1 giờ sáng. Cô gọi với lên gác:

- "Bố ơi, bố về chưa?" . Chuông cửa reo liên tục . "Bố đấy ạ?" . Cô đi tới cửa và nhìn qua lỗ nhìn trộm. Đó là bố cô ấy. Cô muốn mở chốt cửa nhưng cô nhanh chóng khoá nó lại như cũ. có gì đó không đúng. Cô không có cái cảm giác khi biết bố ở gần mình. Sau đó cô nhớ lại giọng bố mình trong giấc mơ: "ĐỪNG MỞ CỬA." . Cô lại nhìn qua lỗ nhìn trộm.

- "Bố ổn chứ? Bố quên chìa khoá à? Có ai ở cùng với bố à? Sao bố hành động kỳ lạ thế" . Chuông cửa tiếp tục vang lên. "Con cần bố trả lời con. Con sẽ không mở cửa cho đến khi bố trả lời." . Chuông cửa cứ kêu mãi. Cô không biết nên làm gì. Cuối cùng cô gục ngã trên sàn trong nước mắt và chìm vào cơn mê ngay bên cạnh cửa trong tiếng chuông dường như không bao giờ chấm dứt. Sáng hôm sau, Donna tỉnh dậy trên tấm thảm trước cửa. Tiếng chuông đã ngừng.

- "Bố ơi, bố về chưa?" . Không có tiếng trả lời. Cô nhìn vào lỗ nhìn trộm một lần nữa. Bố cô vẫn ở đó, nhìn chăm chú vào cô như ông đã làm đêm hôm trước. Cô cẩn thận mở cửa và chết đứng. cái đầu của cha Donna đang nhìn chằm chằm vào cô. Trên mặt đất là một mẩu giấy: "Giờ tao biết mày chỉ có một mình."

HẾT
Nguồn: Snarled
By: Phong & Vân

Truyện Kinh Dị NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ