147. CÁI CỐNG

149 7 0
                                    

Tôi không thể tự mình thoát khỏi cái cống. Tôi – 1 người mù – bị 1 vài kẻ tìm cách hãm hại. Tôi cố gắng chạy thoát thân, tất nhiên vì không thấy gì nên vô tình đi vào đúng cái lỗ chưa đóng nắp trên đường. Thế là rơi tọt xuống cống. May mà tôi được người thân của tôi đưa 2 khẩu súng với rất nhiều đạn để tôi tự vệ. 1 tên phát hiện ra, tôi kịp bắn hắn trước khi hắn kịp trở tay. Tôi có đôi tai thính, có thể đoán được hướng hắn. Mà tên đó ngu thật, cứ to mồm dọa bắn. Tôi chỉ trụ được 1 thời gian, đạn cạn dần. May quá, những người thân của tôi đã dò ra vị trí chiếc di động tôi mang theo người, công nghệ cao có khác. Họ thả thang dây xuống, tôi theo tiếng gọi của họ, vượt qua 1 bãi đất mấp mô có mùi hôi thối khủng khiếp hơn cả khi chúi đầu vào thùng xe rác, cuối cùng cũng bắt được thang lên. Nhưng trong cái may lại có cái rủi, tôi vừa lên thì mọi người đã bị những kẻ đó còng tay lại. 1 tên đẩy tôi vào thùng xe cùng người thân của tôi. 1 tên đồng bọn củả hắn lẩm bẩm: “Công lí đã được thực thi”.

=> Người thân của thằng này là mấy đứa giết người cướp ngân hàg, nó dắt thằng này theo, đưa cho 2 khẩu súg, thằng này mù nên đâu biết là bạn nó đang làm gì, Cướp xong thì bạn nó trốn, còn nó bị cảnh sát đuổi, vì chỉ cảnh sát mới nói dọa bắn, sau đó bị lọt xuống cống, nó móc súng ra bắn chết mấy thằng cảnh sát. Nó trụ được 1 thời gian, mà do bị mù nên có lẽ là mấy ngày. Khi đồng bọn đến cứu, nó ngửi thấy mùi hôi của xác mấy thằg cảnh sát nó bắn, mà có phục kích sẵn nên bắt được nguyên đám.

HẾT
Nguồn : Internet
By : Phong & Vân

Truyện Kinh Dị NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ