112. QUẢ BÓNG ĐỎ

175 8 0
                                    

Đã mười năm rồi tôi mới trở lại nơi đây. Trong lòng chợt dâng trào một nỗi nhớ, một nỗi niềm bâng khuâng khó tả và cả sự day dứt. Nơi này thật nhiều hoài niệm…về em.
Anh xin lỗi! Anh đã ra đi không lời từ biệt. Em đã mang cho anh quá nhiều hạnh phúc.
Quả bóng đỏ. Nó vừa lăn khẽ chạm chân tôi. Tôi dáo dác nhìn xung quanh. Sam! Là em phải không? Tim tôi như thắt lại.
“Vâng, là em đây! Sam của anh đây!”
Em vẫn thế. Chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là cái váy dài tới đầu gối với cái nơ to đỏ thắm cài trên đầu. Em mỉm cười hồn nhiên: “Bí mật nhé, em sẽ mãi bên anh!”
Bàn tay em thật nhỏ nhắn…

=> Chàng trai đã giết cô gái, đó là lý do mà cậu ta nói xin lỗi rồi ra đi không lời từ biệt. Điều đó cũng có thể dễ dàng nhận ra khi hắn phát hiện quả bóng đỏ thân thuộc của người xưa thì chột dạ và dáo dác nhìn xung quanh.
Ở 2 câu cuối là câu “em sẽ mãi bên anh!” và “Bàn tay em thật nhỏ nhắn” chứng minh một điều đó là cô gái này hiện hồn về và dắt anh ta đi theo.

HẾT
Nguồn : Internet
By : Phong & Vân

Truyện Kinh Dị NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ