197. CHẠN BÁT ĐĨA

205 10 0
                                    

Câu chuyện này đến từ Geoffrey ở Anh, người đã từng sống ở ngôi nhà với từng nội thất kì quái và có gì đó được ám vào nó. Vào năm 2011, Geoffrey chuyển đến Cambridge để học cao đẳng. Khuôn viên trường thì nhỏ nên hầu hết học sinh di chuyển vào trong nhà công cộng. Geoffrey và bốn bạn cùng phòng khác thuê căn nhà chưa có người thuê đến hè - thời điểm mà người chủ sẽ quay về để ở. Người chủ cất trong kho những thứ mà họ không thể đem lên gác mái. Geoffrey và những người bạn cùng phòng đã được cảnh báo rằng không được mở ra. Họ biết điều này vì chủ nhà cố gắng bảo hộ những đồ vật cá nhân của họ. Nhưng họ vẫn đùa giỡn rằng trong nhà còn có người thuê khác nữa. Họ không muốn đi ra khỏi đó. Phòng của Geoffrey phía trên cầu thang. Anh ta để phòng của mình rải rác nội thất để cho không gian được rộng hơn. Ngoại trừ chiếc giường đơn và tủ quần áo thì chỉ có ít vật dụng nội thất là một tủ chén có chạn bát đĩa cũ và rẻ tiền mà người chủ đã để quên nó. Nó có cái gương mờ đục ở giữa. Ngày đầu tiên, Geoffrey không thích nhìn vào cái gương đó. Nó thật là biến dạng và mờ đục, nó nhắc anh ấy nhớ về những chiếc gương trong "ngôi nhà vui vẻ" (nhà chứa đầy gương méo mó). Có cái gì đó về mặt tối tăm, u ám của nó làm cho anh ấy ớn lạnh. Sau một tuần, anh ấy quyết định không lấy nó nữa. Nó thật xấu xí. Nó không thể bố trí nội thất được, anh ấy ghét việc thức dậy và nhìn thấy chiếc gương. Anh ta nói với bạn cùng nhà của mình Bryan về nó và họ nghĩ rằng có lẽ nó quá nặng để di chuyển. Vì vậy chủ nhà không di chuyển nó lên gác mái được. Bryan là một sinh viên chuyên thiết kế thời trang và anh ấy thích ý tưởng là đặt nó vào bộ sưu tập nội thất "chiết trung" vì thế họ cùng nhau di chuyển cái chạn bát đĩa vào phòng của anh ấy. Khi họ mang nó đi ngang qua cầu thang, họ không hiểu vì sao nó lại nhẹ đến vậy. Hai người có thể dễ dàng đặt nó vào trong gác mái ma không cần tốn ít sức lực nào. Vì thế không có lý do nào thật sự là không thể di chuyển nó, nhưng giờ nó đã được chuyển sang nơi khác, Geoffrey cảm thấy nhẹ người hơn nhiều rồi. Không may là anh ta đã không hiểu được sự ảnh hưởng về hành động của mình. Sau khi Geoffrey rời đi, cái cửa tủ tự mở ra, sau đó đu qua đu lại và đột ngột dừng hẳn. Không phải do gió mà như thể là có ai đang đứng đó và mở nó ra. Bạn cùng nhà của anh ấy phàn nàn về việc anh ta nghe thấy tiếng đấm, tiếng cào trên sàn nhà và trên những bức tường, nhưng không ai là người gây ra chuyện đó cả.Geoffrey cảm thấy như có gì đó đang cố gắng thu hút sự chú ý của họ. Có lẽ căn nhà đã bị ma ám. Bỗng nhiên căn nhà bình thường trở thành căn nhà ma ám, 5 cậu sinh viên mong rằng sẽ không nghe thấy gì đó bất thường nữa. Họ rất vui vẻ với sự nổi tiếng của căn nhà được khếch trương bởi Geoffrey. Chuyện vui đó đã ngừng lại khi mẹ của Bryan tới, bà ấy vào đến cửa và đột nhiên khựng lại. Bryan gặng hỏi mẹ có chuyện  gì xảy ra, nhưng bà ấy vẫn đứng đó và nhìn lên cầu thang. Bà ấy chưa bao giờ có hành động như vậy trong nhà của họ cả, bà nhìn Geoffrey và hỏi rằng: "Đó là phòng của cậu phải không?". Ya - chỉ một câu trả lời từ Geoffrey, bà ấy đi lên cầu thang và đứng trong phòng anh ấy. Có cái gì đó trong này, tôi có thể cảm thấy! Bryan và mẹ nhanh chóng rời khỏi căn nhà, và bà ấy luôn từ chối vào trong căn nhà đó lần nữa. Mỗi lần đến thăm con, bà luôn đứng đợi ở ngoài. Geoffrey không thật sự tin rằng nơi nay đã bị ám, cậu cũng không tin vào những lời tiên đoán. Nhưng nó quá rõ ràng khi mọi người trong căn nhà đang run rẩy với phản ứng của mẹ Bryan. Sau lần đó, họ không đùa giỡn về những con ma nữa. KhiGeoffrey và những người bạn dọn dẹp nhà, họ chuyển hầu hết nội thất lên phòng củaGeoffrey vì căn phòng đó lớn nhất, họ chuyển một khối lượng lớn đồ chưa giặt và cả chiếc ghế bành. Đêm nọ,Geoffrey đi ngủ. Anh ấy khóa cửa và ngủ ngay khi vừa nằm xuống. Geoffrey bị đánh thức lúc mờ sáng bởi giọng người phụ nữ đứng trong phòng và gọi anh ta. Một giọng nói thật nhẹ nhàng, anh ấy thở dài và ra khỏi giường. Sau đó anh ấy nhớ là mình đã khóa cửa từ bên trong. Anh đảo đôi mắt trong bóng tối, cánh cửa vẫn chưa mở khóa. Anh tự nhủ rằng đó chỉ là dàn phơi quần áo kế bên ghế bành và anh ấy vừa nghe được âm thanh của ai đó xuyên qua vách tường. "Mày phải đánh cho nó toác ra" - giọng của người phụ nữ đó vang lên.Geoffrey vội mở đèn ngủ và nhìn về phía ghế bành, không có ai ở đó cả. Sau ba năm, họ cuối cùng cũng chuyển ra khỏi đó.Geoffrey là người cuối cùng chuyển ra, anh ta chuyển ra với Justin - người bạn cao đẳng khác. Anh ta nhờ Justin giúp đỡ dọn dẹp,Geoffrey nhờ Justin lên phòng mình lấy những cái giỏ xuống từ phòng mình trong khi anh ấy đang dọn dẹp nhà dưới. Chuyện đó không mất nhiều thời gian,Geoffrey thắc mắc sao chưa thấy Justin xuống. Anh bước lên tầng và thấy Justin đang đứng nhìn chằm chằm vào phòng cũ của Bryan nơi có chạn bát đĩa. 

- Cậu có sao không? -Geoffrey hỏi 

- Có chuyện gì với cái chạn đó?

- Mình không biết. Nó thật kinh dị.

- Không. Không. Có cái gì đó. Khi mình vào phòng để lấy mấy cái giỏ. Mình cảm thấy như có ai đó ở đây. Mình nghĩ cậu đi lên phòng vì vậy mình đi ra tìm cậu và khoảnh khắcnhìn thấy cái tủ đó mình đã hiểu tại sao. Có vẻ như có ai trốn trong đó vậy. 

Justin là một trong số người có đầu óc khoa họcvà là người sống theo lý trí màGeoffrey biết. Justin cười khi ngheGeoffrey kể về những việc xảy ra trong căn nhà, khiGeoffrey kể về cô gái trong phòng mình, Justin đã thư thả đầu óc khi có thể nói ra những điều đó. Justin đứng đó có vẻ hoảng sợ hơn lúcGeoffrey từng biết. Họ đi xuống nhà dưới, vừa đặt chân khỏi bậc thang cuối cùng. Có một tiếng đổ sầm lớn trên tầng trên và theo sau là tiếng nổ lớn. Họ nhìn lên cầu thang và thấy cánh cửa phòng Bryan đã tự đóng lại. 2 người lập tức chạy ra khỏi nhà. Một tuần sau,Geoffrey nhận được cuộc gọi từ người chủ nhà: "Có chuyện gì trên lầu vậy?". Người chủ kể rằng ông ta về nhà và thấy vết cào trên thảm đặt giữa hành lang phòngGeoffrey và phòng Bryan. 

- Cậu có dời nội thất qua đầu cầu thang không? - Người chủ nhà lại hỏi

- Đúng vậy, chúng tôi đem cái chạn bát đĩa sang phòng khác, nhưng chúng tôi không có kéo lê nó, tôi thề. 

- Nhưng nó rõ ràng đã bị kéo lê qua phòng cũ của cậu.

- Không. Chúng tôi đâu có di chuyển nó trở lại.

- Ồ! Có ai ở đó! Trong căn phòng cũ của cậu có một linh hồn, nó không biết rằng mình đã chết. Nó ám vào mọi thứ trong phòng. Có vẻ như bất cứ cái gì trong căn phòng cũ của cậu đều muốn cái chạn bát đĩa kia quay trở lại.

HẾT

Nguồn: Snarled

By : Phong & Vân

Truyện Kinh Dị NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ