[ 4 năm trước ]
Dưới sân công viên , một vị phu nhân ngoài 40 tuổi .. khóc hết nước mắt van xin cậu trai đứng trước mặt .
- Hạo Thiên ... coi như bác.. xin con !! Con chia tay với Tịnh Văn được không ??? ...
Vị phụ nhân này là mẹ của Lưu Tịnh Văn , cậu và anh quen nhau được 2 năm . Tình cảm anh giành cho cậu là vô bờ bến . Nhưng , mẹ anh bảo .. anh phải đi du học để nối nghiệp Lưu Thị , làm sao ? Anh lấy cớ gì nói với cậu đây ?? ...
Tự nhưng hôm nay , mẹ của anh lại tìm đến đây van xin cậu rời xa anh .
- Bác muốn Tịnh Văn nó có gia đình .. bác muốn có cháu ẩm bồng . Hạo Thiên bác xin con !!! ..
- Bác Lưu .... bác đứng lên ... đi ...
Cậu ngồi xuống đỡ bà Lưu dậy ... hai khóe mắt của cậu cũng bất đầu ngất nước ...
- Được .... con... đồng ý ..
- ha ~~ cảm ơn con ... cảm ơn con
Cậu cố gắng gật đầu đồng ý , khóe miệng cười chua xót với bà . Phải rồi , anh và cậu không đến được với nhau .. anh còn phải có vợ ! Anh phải có cháu nối giỏi tông đường .. Cậu không thể xin con .. Cậu không thể xin cho anh một đứa con .
________________________
( - alo ! Anh Tịnh Văn ... em gặp anh được không ??
- Được !!! ..
- Hẹn anh ở công viên !! .
- Ukm !! )
Ngón tay siết chặt chiếc điện thoại .. "Tịnh Văn !! Em xin lỗi anh "
______________________
Bầu trời có vẻ hơi u ám , gió se se lạnh , công viên này là nơi anh nói lời yêu cậu và.... bây giờ nó sẽ là nơi kết thúc một mối quan hệ .
- Thiên Thiên !!!
- Anh.... ưm ....
Vừa thấy cậu , anh đã chạy lại ôm cậu vào lòng ôm ấp hôn hít ... cậu cứ mặc kệ cho anh làm gì thì làm .
- Anh nhớ em !!!
Một khoảng trời im lặng .... gió lạnh luồn vào cơ thể cũng lạnh đi , cậu cuối mặt nhìn mũi chân của mình ... Tịnh Văn nhìn cậu không có động tĩnh gì liền nắm lấy bờ vai run run đấy .
- " Tiểu Thiên ... em sao vậy ?? " ..
Cậu ngước lên nhìn anh ... đôi mắt bây giờ cũng đã đầy ngập nước mắt ...
- Tịnh.... Văn .... chúng ta nên .. kết thúc !!
- Em nói gì vậy ??
- Em nói thật em .... ko thể yêu một người suốt ngày chỉ ăn bám vào cha mẹ!!! ...
Khóe miệng Tịnh Văn bỗng hiện lên nụ cười khinh bỉ ... Người con trai anh giành cả trái tim yêu thương ... chỉ yêu anh vì đồng tiền .
- Em ..yêu anh chỉ vì tiền ???
- Phải !!! tôi yêu anh chỉ vì tiền , tài sản của anh . Anh thì có cái gì ?? Ngoài việc anh ăn bám lấy cha mẹ của mình . Tôi không thể yêu một người không tài , không địa vị như anh!!! Chia tay đi !!!
Khỏe rồi , cậu đã nói hết những gì mình cần nói ... nhưng ... tim cậu đâu thắt lại . Về đến nhà , ngồi bịch trên nền đất lạnh lẽo ... nước mắt cứ rơi như nước .
- Tịnh Văn.. em xin .. lỗi... em có lỗi với anh !!! .... hức ...
Còn Tịnh Văn sau khi nghe những lời tâm độc của cậu , anh nắm chặt lấy tay của mình.
- ĐƯỢC !!! TỊNH VĂN TÔI SẼ CHO EM THẤY !! TÔI KHÔNG ĂN BÁM CHA MẸ !!! HẠO THIÊN EM PHẢI TRẢ GIÁ !!!.....
Cơn mưa cuối tháng cũng bắt đầu rơi ,... nó sưa đi những cay đắng , những buồn phiền , và cơn mưa này cũng mang anh và cậu rời xa nhau ..