Phần 5

5K 119 3
                                    

- Ah ! Tịnh Văn ...

Anh đẩy cậu vào tường , thân hình gầy gò cũng trở nên đau đớn , đôi tay cường trán bóp vào cái miệng nhỏ .

- Ở bên tôi ! Không đủ cho em dục vọng , cho em khoái cảm Sao ??? .

- Không... Không phải !.

Anh " hừ " lạnh một tiếng , lôi mạnh tay cậu lên phòng , khóa chặt cửa lại , một tay đẩy ngã cậu lên chiếc giường rộng lớn. Từ bụng truyền đến cơn đau nhẹ cậu khẽ nhăn mặt , anh liền cuối xuống ngậm lấy đôi môi ấy .

- Không....Ưm... !_ cậu cố thoát khỏi đôi môi hưng ác ấy , thời điểm này không thể làm tình được , lỡ đứa bé bị thì sao ? .

Anh trượt chiếc lưỡi xuống cổ của cậu mà cắn mút tạo những dấu hôn rỉ máu .

- A ~ đừng ... Tịnh Văn không thể ! _ cậu đẩy vai anh ra , đưa đôi mắt ngấn nước cầu xin anh .

- Tại sao lại không thể hả ? Hay em không thích làm tình với tôi ? _ Đứt câu nói ấy , anh xé toạt chiếc áo của cậu ...

- Đừng ! Em đang có ...thai ! _ Cậu bất lực nên mới nói ra , nếu không anh sẽ hại chết đứa bé .

Tịnh Văn mắt to tròn nhìn Hạo Thiên , xong lại nở nụ cười khinh .

- Chưa chắc nó là con của tôi ? .

- Anh.... ! _ Cố thoát khỏi anh là một điều khó , hai tay của cậu bị anh nắm chặt kéo lên đỉnh đầu , quần áo của cậu cùng một lúc rơi xuống đất .

Mặc cho cậu khóc lóc van xin , anh kéo chân cậu đặt lên eo mình , đưa dương vật thô to kia vào lỗ nhỏ .

- Ah ! Hức.... em xin anh... ! _ vùng vẫy muốn thoát khỏi cơn đau , lúc này bụng của cậu cũng dần trở nên đau buốt .

- Bụng em !! Đau .... anh dừng lại đi !! _ hai đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt nhìn anh .

Tốc độ đưa đẩy của anh cũng không hề đơn giản , đưa ra đẩy vào bên lỗ huyệt của cậu .

Cái gì thế kia ? Là máu sao , một màu thấm đỏ ướt một mảnh gra giường , anh mới hốt hoảng mà dừng lại .

- Bụng ... em...a... Tịnh Văn cứu đứa bé đi ... em xin anh ....

Cậu níu lấy tay anh chỉ xin một điều vỏn vẹn . Tịnh Văn loạn choạng với lấy chiếc điện thoại điện xe cấp cứu , rồi nhanh chống khoác cho cậu một chiếc áo ngủ mỏng , máu từ trong lỗ huyệt cũng đã thấm dần một mảnh lớn của chiếc áo .

- Tịnh Văn ... em buồn ngủ ! Em... muốn ngủ ...

- Không được ngủ ! Nghe anh ... anh nhất định cứu lấy đứa bé ! Hạo Thiên ...

Cậu khẽ mỉm cười , gật đầu với anh , đôi tay nhỏ khẽ sờ lên khuôn mặt khôi ngô này . Cậu rơi vào hôn mê .

XIN LỖI Â ~~ CHAP SAU MỚI LÀ CHAP CUỐI NHA ❤
MÌNH BỊ BỆNH NÊN KHÔNG RA CHAP ĐƯỢC ❤

❤ Yêu em lại từ đầu  ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ