- Ưm....
Tỉnh dậy liền thấy bên tay trái có người cầm nắm bóp , vị bác sĩ này cũng ngoài 50 rồi, khám xong liền nói cho cậu.
- Chúc mừng cậu ,cậu có thai được hai tuần rồi !!. Vị bác sĩ vui vẻ trả lời ..
- Sao... tôi ... có thai !!! . Cậu mang bẻ hoảng hốt nhìn vị bác sĩ ..
- Phải.. cậu có thai rồi !!
- À... bác sĩ ông giúp tôi một chuyện được không ?? .
- Cậu cứ nói ??
- Ông đừng nói với Lưu Tổng là tôi có thai được không ?? _ Đôi mắt của cậu hiện lên chữ văn xin , vị bác sĩ chỉ quá mềm lòng với cậu trai này nên đồng ý luôn .
- Được !!. vậy cậu nhớ chăm sóc cho đứa bé nhé ! đứa bé rất yếu đấy .
- Vâng ạ !!! .Sau khi rời đi , cậu lấy lại khuôn mặt thẩn thờ nhìn lên trần nhà , đôi tay đặt lên bụng ...
- con ơi ! ba phải làm sao đây ??? .
-.....
- Hạo Thiên ! Em không sao chứ ?? anh nghe bác sĩ nói em bị đau dạ dạy ??
-.....
- Hạo Thiên ..Cậu lại khóc , anh lại làm trái tim cậu rung động , cậu còn nhớ cái tát của anh lúc nảy rất đau , tại sao lúc rung động lúc rỉ máu đến như vậy ??? Liệu có giữ đứa bé hay không ??
- Hức..... hức.....
- Em sao vậy ?? Đừng làm anh sợ ?? .
-..... em muốn nghĩ ngơi !
- Được ! vậy em ngủ một chút !. Nói rồi anh cũng rời đi để lại căn phòng yên tĩnh cho cậu .
__________________________
Cậu rất muốn ra ngoài đi dạo , vừa bước xuống cầu thang đã thấy anh chặn ngay trước mặt cậu
- Em tính ra ngoài ??
- Vâng.... em ra ngoài một chút !! .
- Anh đi với em !!! .
- Em muốn một mình !!
- Được !_Nói xong anh cũng đi lên phòng , còn cậu cứ bước đi .Bây giờ cũng đã hơn 5 giờ mặt trời cũng lặn đi dần , phong cảnh nơi đâyđ cũng yên tĩnh hẳn ra . Cậu bất chợt va vào một người đàn ông .
- Ah ! Tôi xin lỗi ..
- Không sao đâu ! HạoThiên??Cậu thắc mắt vì sao người này lại biết tên cậu liền ngẩng đầu lên nhìn , thì ra là Lưu Thúc anh ấy là bạn học củ của Tịnh Văn .
- Lưu Thúc !!! .Người con trai trước mặt cậu cũng mở nụ cười với cậu , cả hai ngồi xuống một góc tâm sự.
- Em dạo này vẫn khỏe chứ ???
- A.. em vẫn khỏe !
- Em và Tịnh Văn còn yêu nhau sao ??.
- Dạ ..... chúng em vẫn còn ạ !!
- Vậy thì tốt ! Tịnh Văn nó là người rất tốt ! Nó bảo với anh , sau này nếu em có con với nó , nó nhất định sẽ cưng chiều em , chăm sóc tốt cho em!Có con với anh ấy , phải cậu đang mang trong người giọt máu của anh , nếu như cậu nói ra thì liệu anh sẽ chăm sóc cậu chứ ?? hay lại hành hạ cậu nữa đây .
- Em đấy !! Em phải yêu Tịnh Văn cho nhiều vào! ._ Lưu Thúc chợt vòng qua vai cậu kéo cậu vào lòng ôm chặt .
- Thôi ! Anh phải về rồi , khi khác gặp lại ! _ nói xong Lưu Thúc cũng rời đi .Cậu trở về nhà cũng đã hơn 6 giờ , bước vào nhà căn nhà trở nên vắng vẻ , khẽ bật đèn lên , thấy bóng dáng của anh ngồi trên ghế Sofa , anh lạnh giọng nói :
-" Cậu vừa đi đâu về ?? " _ khuôn mặt vẫn lạnh như băng .
-" Em .. không phải đã nói với anh rồi sao ?? Em chỉ đi hóng mát " _ thấy anh như vậy cậu cũng rất sợ .
-" Haha !! Hay là đi gặp tình nhân " _ khóe miệng chợt hiện lên nụ cười khinh lườm cậu một cái .
- " không có đâu !!! " _ cậu cũng cố gượng cười cho bớt phần không khí nặng nề này đi .Tự nhưng anh bật dậy , đi đến bên cậu , khuôn mặt vẫn không một chút gì thay đổi .
- Ah .... Tịnh Văn .....Chap này hơi ngắn , bé sẽ dồn chap cuối vào chap sao ❤