[ 4 năm sau ] ..
Anh bây giờ đã là một chủ tịch hùng mạnh của Lưu Thị trên giới thượng lưu , khôi ngô tuấn tú .
Còn cậu bây giờ là một nhân viên trong Lưu Thị , hôm nay nghe mọi người bảo chủ tịch sẽ thăm công ty ... cậu cũng mang vẻ hồi hộp...
Từ trước cửa công tư có một chiếc xe sáng chối làm tâm điểm cho cả nhân viên . Bước ra là người đàn ông tuấn tú , vạm vỡ ...... Cậu như đứng hình... là .. anh thật rồi.. lại còn là sếp của cậu ... coi bộ ca này khó ..
Vừa bước vào công ty.... cả công ty đều cuối đầu tôn kính ... Anh bước lại gần cậu , cuối xuống khẽ nói nhỏ vào tai của cậu..
-" Em đã sẵn sàng chưa ??? "
Cậu đứng hình trước câu nói của anh .. sẵn sàng cái gì cơ ?? Trả thù hay... yêu lại từ đầu ?? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu .... Mọi người lần lượt đi làm công việc của mình ..
[ 9:00 công ty Lưu Thị ]
Thở dài từng hồi thật lâu, hôm nay cậu lại tăng ca đêm , trong công ty ai cũng đi về cả rồi ! Một mình cậu trong một căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi ánh đèn bàn và ánh sáng của chiếc vi tính .
Thu dọn đồ đạc vào túi sách , đứng lên chuẩn bị rời đi . Cánh cửa bổng xuất hiện một chàng trai cao to , tuấn tú , đứng trước mặt cậu . Ngước mặt lên nhìn chàng trai ấy , đôi mắt to tròn mở ra ...
- Tịnh.... Tịnh... Văn !!! ..
- Em còn nhớ anh sao ???
Anh tiến một bước , cậu lùi một bước.. cứ thế tới khi lưng cậu đụng trúng cạnh bàn , chống tay đằng sau để không bị ngã vẻ mặt càng lúc càng xanh lại ...
Tịnh Văn khẽ chậm vào đôi môi đỏ hồng đấy , khuôn miệng hiện lên nụ cười thận bí ?
- Em vẫn giống ngày xưa !! Vẫn biết câu dẫn người khác !!
Cậu tránh mặt sang chỗ khác , cậu giờ đây sắp khóc tới nơi rồi .
- Lưu Tổng .... cũng đã khuya rồi ... ngài cũng nên về đi!!! Tôi xin phép !!
Cậu nói xong liền tìm cách thoát khỏi anh .. Nhưng bàn tay thô to liền nắm lại , mạnh bạo đẩy cậu lên bàn , cuối xuống ngậm lấy đôi môi đang chống cự .
- Ưm..... Ưm......
Cậu đánh mạnh vào ngực anh , cố đẩy thân hình to con đấy nhưng đời làm thụ thật nhỏ bé =(((.
Bàn tay của Tịnh Văn lột ngay chiếc áo sơ mi để lộ đến khủy tay , còn chiếc cà vật vẫn nằm nguyên vẹn trên cổ , rời đôi môi đã sưng tấy từ lâu lại trượt xuống cắn cổ cậu thật mạnh người phía trên vì đau nên đành hét lên một tiếng " Ah " đôi mắt cũng ngấn nước .
Anh rê lưỡi từ cỗ đến nhủ hoa , ngậm mút vài phát cho nó cứng lên .
- Tịnh Văn .... thả .... thả tôi ra .... buông ra ....
Cậu trên đây vặn vẹo thân thể tránh cái lưỡi hư hỏng đang chơi đùa trên thân thể cậu . Lột ngay chiếc quần tây đen của cậu , lột luôn cả chiếc botxer xuống tới mắc cá chân của Hạo Thiên
- Đừng..... đừng.. tôi xin anh.... ah... buông tôi ra .....
Thấy cậu cứ văn xin , như vậy sẽ dễ bị phát hiện hơn , anh dùng chiếc quần lót của cậu nhét vào khoang miệng đang kêu la ầm ỉ lên .
- Ưm......
Không cần nới lỏng lỗ nhỏ , anh lật cậu đè sấp xuống bàn hôn lên lưng cậu trấn an , cậu khóc rồi .... thật thảm hại !! Thật nhục nhã ...
- Ah!!!!
Anh đưa dương vật đang cương cứng vào lỗ huyệt nhỏ liền kẹp chặt lại , bàn tay nhỏ nhắn quơ qua quơ lại đẩy ngã những vật trên bàn xuống đất , đôi mắt bây giờ đỏ hoe vì khóc ... làm sao đây .. cậu bây giờ là chính bị anh hảm hiếp .
- Ưm..... Ưm.... ah..... ....
Cậu lắc đầu lia lịa van xin anh , hành động này lại khiến anh càng thêm hứng thú , cuối người liếm láp lỗ tai nhỏ bé run lên từng đợt ...
- " 4 năm qua tôi cố gắng thay đổi vì em ..... Hôm nay !! Em phải cho tôi thưởng thức em " .
- Ưm.... ah.......
Cứ thế trong văn phòng tâm tối lại có hai bóng người quấn quých lấy nhau , tiếng thở dốc , tiếng đổ vỡ , tiếng va chạm của da thịt.
Từ lỗ huyệt của cậu chảy dài xuống mép đùi thon một dòng máu đỏ . Cậu ngất đi , thôi rồi lần đầu tiên ... trinh tiết của cậu không còn nữa rồi ... có phải cậu đang bị trả thù không ?? .