"Tuấn ca, anh ra ngoài tưới cây giúp em đi." Chu Chính Đình vừa nhìn laptop vừa nói với Lâm Ngạn Tuấn ngồi kế bên mình.
Lâm Ngạn Tuấn ỉu xìu nhìn người nọ.
"Hôm nay do Lập Nông làm cơ mà." Bình thường việc nhà đều do mọi người thay phiên nhau làm, chỉ trừ việc của Chu Chính Đình thì chín người đều kiếm cớ làm hết cho y.
"Nhưng hôm nay Nông Nông đi A thị bàn công việc rồi." Đưa tay đẩy mắt kính to to sáng bóng trên cái mũi cao thẳng.
Lâm Ngạn Tuấn cực kì thích ngắm Chu Chính Đình mang kính. Nhìn như mấy nhân vật hoạt hình, ngố ngố đáng yêu. Tính ra người yêu của anh cũng hay mang kính lắm, bởi y là nhà văn mà. "Chính Đình, hay nhà mình thuê người làm đi?"
"Chính Đình không chấp nhận đâu, cần gì phí hơi vậy?" Vưu Trường Tĩnh trên lầu đi xuống phán một câu.
"...."
Lâm Ngạn Tuấn muốn bay lên siết cổ thanh niên già nhất nhà kia cho hả giận.
Chu Chính Đình hài lòng nhìn bản thảo một chút rồi khép máy tính lại, nằm thẳng lên đùi Lâm Ngạn Tuấn, "Vẫn là Tĩnh ca hiểu em hơ hơ."
Lâm Ngạn Tuấn nhẹ nhàng xoa lên cột sống Chu Chính Đình, y híp mắt lại hưởng thụ cảm giác thoải mái truyền dọc theo sống lưng lên đến đại não.
"Thật sự không thể thuê người làm sao?" Lâm Ngạn Tuấn vẫn bám riết không buông.
Chu Chính Đình bực bội ngồi dậy. "Đã bảo là không! Muốn thì tự anh đi mua nhà rồi thuê người làm đi! Nhưng mà nhắc cho nhớ, đi rồi thì đừng có về gặp em nữa!"
Y xoay mặt sang chỗ khác.
Lâm Ngạn Tuấn cười bất đắc dĩ. Tính ra mỗi người bọn họ đều là người thành đạt, đều có khả năng nuôi sống bản thân. Có điều, ai bảo chín người phải lòng tên ngốc trước mặt làm chi để rồi thu nhập của mười người nằm trong tay một người.....
Mỗi tháng đều do người yêu họ phát tiền tiêu vặt.
Bất quá, tất cả đều xứng đáng ha ha ha....
Vừa định dỗ dành Chu Chính Đình, Lâm Ngạn Tuấn liền bị người ta hẫng tay trên.
"Người ta" này là Vương Tử Dị.
Chu Chính Đình thấy Tử Dị vừa từ phòng đi ra liền mắt sáng rỡ chạy tới, đem cả trọng lượng cơ thể dựa vào lòng hắn. "Dị, Tuấn ca ăn hiếp tớ."
Thuận thế ôm bảo bối vào lòng, Vương Tử Dị biết người này lại làm nũng nữa rồi. "Hay để tớ đánh anh ấy giúp cậu?"
"Vậy thì không cần!"
Biết ngay cậu sẽ không nỡ mà.
"Đùa thôi." Thừa cơ nhéo má y một chút.
"Còn chọc tớ! Hừ!" Lúc nãy mới ôm người, bây giờ liền không lưu tình đẩy hắn ra, chạy lại ngồi xuống ghế, nằm lên đùi Vưu Trường Tĩnh.
"Không giỡn với mấy người nữa. Tóm lại, Chu Chính Đình này là ông chủ a!"
Ba người kia cố gắng lắm mới không cười lên.
Chịu, Chu Chính Đình nói gì cũng đúng.
Y là chủ gia đình cơ mà.
Ha ha ha.....
------- End chap 2 -------
Có ai cảm thấy mấy truyện Lu viết là teenfic không?
Một lần nữa, đừng trông mong vào nội dung hay bất cứ thứ gì ở đây, bởi nó chỉ là do những lần sóng não không ổn định của tác giả viết ra thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxĐình] ĐẠI GIA ĐÌNH
Fanfic*Chú ý: -Chỉ là Lu lâu lâu lại lên cơn đào giếng. Đừng trông mong vào nội dung hay bất cứ thứ gì khác, Lu chỉ viết cho đỡ nghiện thôi. -Trong đây không phải là nhóm nhạc Nine Percent gì hết, chỉ là cuộc sống xoay quanh 10 người thôi, THỈNH KHÔNG LIÊ...