Chương 7

777 44 24
                                    

*Cọc cọc cọc*

"Chính Đình, anh dậy chưa?"

Tất Văn Quân gõ cửa phòng người nọ, thấy không có động tĩnh cũng không có về mà mở cửa vào trong.

Hôm qua Chính Đình ngủ trong phòng Trưởng Tĩnh ca, nhưng vì hôm nay ca đi công tác sớm nên có lẽ y sẽ về phòng mình. Quả nhiên đoán không sai, vừa bước vào đã thấy cục bông nào đó nằm cuộn mình trong chiếc chăn lớn màu hồng.

Cậu bật cười, sải đôi chân dài chầm chậm đi tới. Nhưng càng đi lại càng thấy lạ. Sao chăn lại run lên vậy.

"Đình Đình?"

Đưa tay cầm lấy thứ đang bao bọc con người kia, định kéo ra nhưng bị người nọ giữ lại.

Trong đầu đột nhiên nhớ lại cảnh tượng nào đó năm trung học, một đàn anh vì nhìn thấy cậu sắp bị một đám côn đồ đánh lén, người đó không suy nghĩ mà dùng thân thể đỡ lấy một gậy, từ đó để lại chấn thương ở lưng không thể nào xóa bỏ. Đây là chuyện làm Tất Văn Quân hối hận cả đời, cũng thề phải chăm sóc con người tốt đẹp này cả đời.

"Đình Đình ngoan nào, mở chăn ra đi. Anh muốn em lo lắng sao?"

Giọng cậu bất giác đã run đôi chút. Phải, cậu rất sợ mỗi khi y bị đau, nhất là do chấn thương ở lưng. Cậu đã chứng kiến những ngày tháng cơn đau lưng của người ấy lúc nó dữ dội nhất, rất kinh khủng. Người kia đau đớn đến mức mặt mũi trắng bệt, thở không ra hơi, sốt cao liền tục, miệng chỉ phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Đây là kí ức mà không một ai trong gia đình này muốn nhớ về, cũng không ai muốn nó tái diễn. Nhưng bây giờ.....

"Chính Đình, em xin anh, đừng chịu đựng một mình được không? Mở chăn ra cho em đi, xin anh...."

Giọng cậu nghẹn lại, mắt cũng có hơi nước dâng lên. Ngoài ba mẹ ra, người duy nhất có thể làm cậu rơi nước mắt chỉ có Chu Chính Đình y.

Người trong chăn dường như nhận ra cảm xúc bất ổn của người kia, do dự một chút liền không nỡ nhìn người kia đau lòng mà nới lỏng bàn tay đang giữ chăn. Tất Văn Quân lập tức xốc chăn lên.

Nhìn người kia trán đầy mồ hôi, nằm co ro lại một chỗ, Văn Quân liền biết mình đoán đúng rồi. Đưa bàn tay đã lạnh đi sờ trán Chu Chính Đình, phát hiện y có chút sốt. Cầu trời cho cơn đau này qua nhanh đi, không thì chuyển nỗi thống khổ này qua cho cậu cũng được....

"Em đi lấy thuốc cho anh."

Tất Văn Quân mở cửa phòng đi nhanh xuống lấy thuốc cho Chu Chính Đình. Hôm nay ngoại trừ cậu thì không còn ai ở nhà, ngay cả Justin cũng có hẹn. Cũng may là cậu ở nhà, nếu không..... Thật không dám nghĩ đến.

Đứa thuốc cho người kia uống, Tất Văn Quân định lấy khăn ướt đắp lên trán y, nào ngờ vừa mới xoay người bàn tay đã bị giữ lại.

"Đừng đi."

Chu Chính Đình thở nhẹ ra.

"Được, em không đi nữa, ở lại với anh."

Cậu thuận thế lên giường nằm bên cạnh người yêu.

Đau lòng nhìn người kia nhăn mày, đôi mắt nhắm ghiền mà không thể làm gì được, một cảm giác bất lực chưa từng có nhanh chóng len lỏi khắp con tim Tất Văn Quân.

[AllxĐình] ĐẠI GIA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ