Chu Chính Đình đứng ngồi không yên, mắt cứ dáo dát tìm thân ảnh cậu nhóc mình mong nhớ bấy lâu.
Trần Lập Nông đứng kế bên cầm tấm bảng to viết tên Justin giơ lên cao thật cao, hi vọng Justin thấy được. "Chính Đình, hay là anh tìm chỗ nào thoáng hơn chờ trước đi, đợi em đón được Justin rồi chúng ta về nhà."
"Không được, cho anh đứng ở đây đi. Anh hứa là khi mệt sẽ dựa vào người em nghỉ một chút, nha?" Miệng thì nói vậy cho người yêu an tâm, nhưng thật ra sức khỏe của Chu Chính Đình rất tốt (dĩ nhiên là trừ cái lưng).
Thấy Chu Chính Đình quả thật rất kiên quyết, Trần Lập Nông cũng không nỡ làm khó anh, chỉ đành vừa chờ đón Justin vừa coi chừng người đang sốt ruột bên cạnh.
Đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng có người bước ra, bốn con mắt đẹp tìm kiếm xung quanh, mong nhìn thấy Justin sớm một chút.
Không lâu sau, có một thanh niên mặc áo khoác len đi ra, chiều cao cũng không phải vượt trội lắm so với những người nước ngoài đi cùng đường với cậu, khuôn mặt thì bị khẩu trang che đi không nhìn rõ. Tuy nhiên, những điều này không thể làm cản trở việc tìm người yêu của Chu Chính Đình.
"HOÀNG MINH HẠO!"
Chu Chính Đình hét to lên giữa dòng người đông đúc, hai tay bất chấp có người xung quanh mà vẫy cao liên tục, nếu không phải Trần Lập Nông lập tức đứng phía sau chắn cho y, có thể hai người đã bị mắng xối xả vào mặt rồi.
Người từ bên trong đi ra, tay kéo hai cái vali nặng, cũng đã nhìn thấy Lập Nông cùng Chính Đình, "Chính Đình ca!"
Thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người ở sân bay xong rồi, Justin mặc kệ hành lí mà "ầm một cái", ném chúng sang một bên chạy vào lòng Chu Chính Đình.
Hai người không kiêng nể gì mà ôm nhau giữa chốn đông người.
Sợ gì chứ, muốn ôm thì ôm thôi.
"Chính Đình à~", Justin khe khẽ cất tiếng từ trong hõm cổ anh, tham lam hít lấy hương thơm dịu dàng phát ra trên cơ thể y.
Chu Chính Đình cũng ôm siết lấy lưng cậu. "Sao? Lâu ngày không gặp, sao em khác thế? Ha ha...."
"Không khác chút nào! Em vẫn là Justin của anh, biết không?" Justin sợ người yêu vì thấy mình thay đổi mà không quan tâm mình nữa. "Đình Đình, em nhớ anh."
Cách xa bấy lâu, chịu bao nhiêu cô đơn cùng bi thương, chỉ cần câu này là đủ.
"Anh và mọi người cũng nhớ em."
Bây giờ mới để ý, Justin đã cao ngang ngửa y rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh a....
"Aida thôi được rồi, có gì về rồi nói sau, giờ về thôi." Trần Lập Nông cắt ngang hai người, cậu đã đi kéo hai cái vali của Justin đến rồi, nhìn tư thế là biết cậu định lôi bọn họ về nhà.
Chu Chính Đình cùng Justin cũng không dây dưa nữa mà theo Trần Lập Nông ra sân bay.
Trời ạ, mình có nên đi du học giống Justin không? Mới đi có một năm mà được hưởng nhiều phúc lợi thế rồi, mình đi vài năm chắc còn hơn Justin bây giờ nữa.
Trần Lập Nông than thở trong lòng.
Nghĩ một hồi, cậu quyết định tỉnh táo lại.
Thôi bỏ đi, xa anh lâu như vậy, không nỡ a.....
------- End chap 4 -------
00:17
21.08.2018
Sớm an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxĐình] ĐẠI GIA ĐÌNH
Fanfic*Chú ý: -Chỉ là Lu lâu lâu lại lên cơn đào giếng. Đừng trông mong vào nội dung hay bất cứ thứ gì khác, Lu chỉ viết cho đỡ nghiện thôi. -Trong đây không phải là nhóm nhạc Nine Percent gì hết, chỉ là cuộc sống xoay quanh 10 người thôi, THỈNH KHÔNG LIÊ...