Nếu có một ngày, bạn muốn cùng ai đó nắm tay đi đến tận cùng cuộc đời, thì cũng không cần chọn người quá ưu tú đâu, bởi tình yêu là một cảm giác bất chợt.
Bây giờ thường chuộng kiểu cao phú soái, có lẽ đây cũng là hình mẫu lí tưởng của nhiều người. Nhưng với quan điểm cá nhân, tôi cảm thấy không nhất thiết phải như vậy.
Người yêu tôi không cần quá cao, chỉ cần đủ sức bảo vệ mái ấm của hai người, giữ cho nó luôn hạnh phúc và ấm áp như thuở ban đầu, là được.
Người yêu tôi cũng không cần vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, bởi nhiều khi đó lại là tản đá lớn cản trở con đường chung đôi của chúng tôi. Người yêu tôi chỉ cần có năng lực. Thứ gọi là năng lực ấy chính là khả năng gây dựng sự nghiệp, tự lập và có chí cầu tiến. Khi đó, cho dù có bất cứ vật ngán đường hay khó khăn nào, tình yêu này vẫn có thể được đảm bảo.
Người yêu tôi soái một chút thì tốt, nhưng không soái cũng không sao. Bởi vốn dĩ người tình trong mắt hóa Tây Thi mà. Vả lại, bản thân chúng ta cũng bớt đi một phần áp lực, lo lắng khi người yêu không ở cạnh mình, đúng không?
Như đã nói ở trên, tình yêu là một cảm xúc bất chợt. Bất kể vừa gặp đã yêu hay lâu ngày sinh tình, thì cảm giác nhớ nhung trân trọng kia không biết từ lúc nào đã bén rễ trong lòng, lúc nào không hay.
Khi yêu con người ta ngộ lắm. Nhiều khi chỉ cần nhìn thấy mặt, hay thậm chí bóng lưng họ thôi, trong lòng tôi liền như có hàng nghìn chiếc pháo hoa bắn lung tung trong lòng, làm trái tim nhảy thình thịch không thôi.
Hay khi người kia nháy mắt với mình một cái, cả thế giới âm ưu cũng có thể biến thành một ngày nắng đẹp, như nguồn năng lượng trên trời rơi xuống, để ta hấp thụ được rồi lấy đó làm động lực bước tiếp.
Đôi khi, những lời trêu chọc khiến người khác khó chịu, nhưng đối với mình lại là việc không thể thiếu, không thể thay thế, làm bản thân bỗng chốc trở nên vui vẻ đến lạ thường.
Ngộ nhỉ?
Càng ngộ hơn nữa là, tình yêu như khiến tôi hóa điên. Bởi chỉ với những câu chuyện cười nhạt nhẽo, tôi cũng có thể suy nghĩ đến nó mà vui vẻ cả ngày trời. Đó không gọi là điên chứ là gì?
Hoặc có những loại tình yêu chỉ cần âm thầm quan sát người mình yêu, được chăm sóc, bảo bọc người ấy, là vui rồi.
Tình yêu là một ly cà phê sữa, trong đắng có ngọt, trong ngọt lại ẩn đắng. Nhưng suy cho cùng, hai loại đắng ngọt là thứ bổ trợ nhau, không có chúng, tình yêu có lẽ không còn được gọi là người yêu nữa rồi.
Có rất nhiều người chọn một nửa nhỏ tuổi hơn mình, giống tôi.
Điều này có một số bất lợi.
Người yêu đôi khi sẽ không hiểu được cảm giác của mình, có chút hời hợt đối với tình cảm của cả hai, dựa dẫm ỷ lại vào mình, cứ như mình đang ở chung với một đứa con nít,...v..v....
Nhưng nó cũng có cái đáng yêu.
Vào lúc ta mệt mỏi với những thăng trầm cuộc sống, người yêu nhỏ tuổi chính là động lực tích cực làm ta đứng lên trở lại. Có người nói, tuổi nhỏ thường tích cực hơn mà nhỉ?
Người yêu nhỏ tuổi không chỉ dựa dẫm vào mình, mà còn lại điểm tựa khi ta mệt mỏi nhất, chán nản nhất, là bao cát để ta xả giận, là một bật sinh động khuấy đảo nỗi buồn thành niềm vui, chọc cười để ta vui vẻ trở lại
Nói chung, tình yêu rất rắc rối, nhưng cũng rất đáng để trả giá. Có lẽ mọi người không tin, nhưng đó là gia tài trân quý nhất cuộc đời tôi, hồi ức tuổi thanh xuân. Mỗi khi nhớ lại nó, tôi sẽ thấy mình lại trở về thời gian cuồng nhiệt năm đó.
Nhớ mãi không quên.
Hi vọng mọi người đều hạnh phúc mĩ mãn cho riêng mình.
Phần tôi, tôi đã có rồi. Không chỉ một người, mà là một gia đình, đại gia đình.
Ngủ ngon.
Chu Chính Đình.
------- End chap 5 -------
Chỉ là viết nhảm kkkk
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxĐình] ĐẠI GIA ĐÌNH
Fanfic*Chú ý: -Chỉ là Lu lâu lâu lại lên cơn đào giếng. Đừng trông mong vào nội dung hay bất cứ thứ gì khác, Lu chỉ viết cho đỡ nghiện thôi. -Trong đây không phải là nhóm nhạc Nine Percent gì hết, chỉ là cuộc sống xoay quanh 10 người thôi, THỈNH KHÔNG LIÊ...