Editor: Ly Ca (@tieumanthau67)Thoáng nhìn nồi đá còn một chút cháo loãng, An Nhiên do dự dò hỏi Thiện: “Ta ăn no rồi, ngươi có muốn ăn một chút hay không?”
Nếu đây là thời đại hòa bình, loại hành động này chính là coi thường đối phương, cố ý để cho bọn họ ăn cơm thừa canh cặn. Nhưng ở thời đại thiếu y phục thiếu đồ ăn như thế này, hẳn sẽ không sinh ra loại hiểu lầm này đi?
Lúc này, Thiện thở dài, sắc mặt trầm trọng nói: “Còn một chút cháo loãng, ngài cứ giữ lại cho mình đi”.
Dừng một chút, hắn mơ hồ không rõ nói: “Thủ lĩnh, ngài tốt nhất nên lưu ý đến vấn đề lương thực. Về sau ngài muốn hỏi mượn người khác, e rằng là không thể”.
An Nhiên trong lòng dâng lên một dự cảm xấu: “Như vậy là có ý gì? Trước kia ta từng hỏi mượn lương thực của người khác sao?”
“Ân” Thiện gật gật đầu: “Ngài khả năng không nhớ rõ. Trong bộ lạc, toàn bộ lương thực dự trữ đều bị người ta cướp sạch, ngài vì muốn ra ngoài săn thú kiếm thêm một chút đồ ăn, nên hướng tới người dân trong bộ lạc, mượn lương thực của bọn họ, dự định đem số lương thực mượn được làm đồ ăn trên đường săn thú. Chỉ là, trong quá trình săn thú, ngài không may bị dã thú đả thương, không săn được con mồi nào, chỉ sợ không có biện pháp nào để hoàn trả nợ”.
An Nhiên trong lòng chửi thầm, nghe những lời này, tựa hồ nguyên chủ làm được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Khó trách những người khác đối với nguyên chủ bất mãn.
Bất quá cũng không thể trách được, nguyên chủ vốn là một tiểu cô nương nhu nhược, lưng đeo cả một tòa thành, cuối cùng chỉ có thể áp lực mà suy sụp.
Thiện mệt mỏi rũ hai mắt xuống, thấp giọng nói: “Đều là ta sai” Nếu không phải vì hắn quá dễ tin tưởng lời tiên đoán, khăng khăng đem vị trí thủ lĩnh nhường lại cho Nhiên, sự tình cũng sẽ không đi đến nước này.
An Nhiên đột nhiên hỏi: “Hiện tại bộ lạc còn lại bao nhiêu người?”
Thiện sửng sốt trả lời: “Đại khái là còn hơn năm mươi người, đều là lão nhân , tiểu hài tử cùng nữ nhân”.
An Nhiên nhíu nhíu mày: “Nam nhân khỏe mạnh đâu hết rồi?”.
“Không còn, những người thân thể khỏe mạnh, có năng lực đều rời đi hết. Nếu bây giờ còn có người muốn rời bỏ bộ lạc, đi bộ lạc khác sinh sống, ngài cũng không thể ngăn cản bọn họ” Thiện giải thích.
Vốn dĩ bộ lạc còn có Nguyên làm trụ cột, nhưng mà hiện giờ, Nguyên cũng muốn rời đi.
Chỉ còn lại những lão nhân già yếu.
An Nhiên đỡ đỡ trán, không thể trông cậy được một chút hy vọng nào: “A, ta đã biết. Bây giờ ta muốn ra ngoài một chuyến, buổi tối mới trở về, ngươi cho người đi chuẩn bị củi khô đi”.
Nàng đem toàn bộ số cháo loãng còn lại ở trong nồi cho vào bốn ống trúc, sau đó rời đi.
Lưu lại một mình Thiện đứng ngây ngốc tại chỗ, thật lâu sau mới hồi phục được tinh thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Xuyên không] Bộ lạc thần trù
RomanceHán việt: Bộ lạc thần trù. Convert: 78 chương+4 phiên ngoại. Tình trạng edit: Đang ra Tác giả: Khinh Vân Đạm. Editor: Ly Ca (@tieumanthau67) - Tịnh cheese (@ChuHuuTinh) Ở thời kỳ bộ lạc, vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt đó là đói bụng, ăn k...