Chap 5 Khánh yến

99 25 0
                                    

Editor: Ly Ca (@tieumanthau67)

Vũ nhìn trời: "Khánh yến? Trong bộ lạc đâu còn dư thừa lương thực đâu?".

An Nhiên mỉm cười: "Ta vừa rồi bắt được vài con thú rừng. Thiện, không phải ta đã bảo ngươi cho người chuẩn bị củi khô rồi sao? Nhóm lửa lên đi" Nói xong, nàng liền đi ra ngoài.

Thiện sững sờ tại chỗ, thủ lĩnh thực sự đi săn thú rừng? Một lúc lâu sau, hắn mới hồi phục được tinh thần, liền cho người sắp xếp củi khô chuẩn bị nhóm lửa.

Vũ vung tay phải lên, tiểu hỏa cầu liền đánh chuẩn xác vào củi khô đã được sắp xếp. Thực mau, củi khô liền bốc cháy.

"Không biết Nhiên sẽ đem về thứ gì?" Vũ chống cằm suy tư.

Bên kia, sau khi tránh khỏi tầm mắt của mọi người, từ trong không gian, An Nhiên lấy ra một con lợn rừng. Suy nghĩ một chút, nàng lại lấy thêm hai con gà rừng.

"Bọt Nước" An Nhiên lẩm bẩm một câu, giây tiếp theo, vô số bọt nước liền xuất hiện bao bọc lấy lợn rừng cùng hai con gà rừng, lơ lửng trong không trung, ngoan ngoãn xếp thành một hàng, nối đuôi nhau đi theo sau An Nhiên.

An Nhiên bình tĩnh quay trở lại chỗ mọi người. Nàng vừa dừng chân, bọt nước liền biến mất, lợn rừng cùng gà rừng thi nhau rơi xuống đất.

Mọi người há hốc miệng, ánh mắt khiếp sợ nhìn ba con thú rừng vừa rơi trên mặt đất.

Một tiểu nữ hài hai mắt tỏa sáng, lắp bắp nói: "Này, lợn rừng thật lớn, có thể làm cho mọi người ăn no?"

An Nhiên nhăn nhăn mày, nàng sẽ phải nướng hết số thú rừng này, nhưng mà nàng lại không biết sơ chế chúng. Ở hiện đại, thịt heo đều đã được sơ chế qua, trong trò chơi, cũng như vậy.

Bất mãn đá đá con lợn rừng vài cái, An Nhiên quay đầu lại, hỏi mọi người: "Trong số các ngươi, ai biết xử lý lợn rừng?"

Đại đa số mọi người đều nhìn qua, vẻ mặt mờ mịt.

Lúc này, một nữ nhân khoảng trừng bốn mươi tuổi từ trong đám người bước ra, xung phong nhận việc: "Báo cáo thủ lĩnh, ta biết làm".

An Nhiên vẻ mặt mang theo một tia khen ngợi: "Ngươi tên là gì?".

"Ta kêu là Lương, đây là nữ nhi của ta, kêu là Tố. Ta không những biết làm lợn rừng mà còn biết làm cả gà rừng nữa" Lương kéo kéo tiểu nữ hài khả ái đang đứng bên cạnh ra, kéo lên phía trước nàng.

"Thực tốt, ngươi đem chỗ thú rừng này đi xử lý đi" An Nhiên trịnh trọng hứa hẹn: "Chờ lát nữa nướng thịt xong, ta sẽ chia cho ngươi một chiếc đùi sau của lợn rừng. Mặt khác, trừ bỏ thịt, tất cả mọi thứ còn lại đều thuộc về ngươi".

Lương thập phần vui sướng, không nói nên lời: "Thủ lĩnh, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, thủ lĩnh" Da heo sau khi nấu lên liền có thể ăn, xương heo có thể dùng làm công cụ hoặc làm thành những thành phẩm khác.

"Được rồi, nhanh đi thu thập đi" An Nhiên vung tay lên.

Lương liền lôi kéo nữ nhi đi, phụ giúp một tay, nhưng còn cảm thấy vẫn chưa đủ, nên rủ thêm vài vị tỷ muội tốt khác.

[Edit][Xuyên không] Bộ lạc thần trùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ