Chap 8 Thương đội (hạ)

95 18 2
                                    

Editor: Ly Ca (@tieumanthau67)

Đồng thấy An Nhiên cúi đầu trầm tư, tựa hồ như đã động tâm, tươi cười càng thêm chói mắt: “Mặc kệ là vật dụng hay lương thực, chỉ cần có thể dùng, đều mang ra đây cho ta xem một chút. Trước lạ sau quen, hảo hảo thương lượng giá cả”.

Lúc này, Hàn lạnh lùng phun ra một câu: “Không bán”.

An Nhiên sửng sốt, ánh mắt băn khoăn dừng trên người Hàn, tựa hồ không biết nên nghe theo ai.

Đồng tức giận nói lại: “Hai chúng ta thương lượng, ngươi không cần xen mồm vào, ta nói bán là bán”.

“Không bán” Hàn lặp lại một lần nữa, ngữ khí kiên định cùng quyết đoán.

An Nhiên có chút tò mò: “Bọn họ chỉ coi ngươi như một thương phẩm, ngươi vì sao lại không muốn rời khỏi bọn họ”.

Hàn nghiêm túc nói: “Bọn họ sẽ cho ta ăn”.

An Nhiên bị câu trả lời này làm cho ngu người. Tuy rằng người trong bộ lạc nàng đều là thùng cơm nhưng thà rằng bị coi là hàng hóa để được ăn cơm thì nàng chưa từng thấy qua bao giờ, nàng nhịn không được mà tặc lưỡi một cái.

Suy nghĩ một chút, nàng hỏi: “Bọn họ chỉ cho ngươi ăn, nếu ta có thể cho ngươi ăn no, ngươi có chịu đi theo ta không?

Trong mắt Hàn hiện lên một tia dị quang, giọng nói nhỏ nhẹ kia hoàn toàn bắt được tâm tư của hắn: “Ăn no?”

Đồng cười gượng hai tiếng: “Nhiên thủ lĩnh là muốn nói đùa với ta đi? Thời đại này, mọi người không bị đói chết là tốt lắm rồi, làm sao có thể được ăn no?”

“Chờ ta một chút” An Nhiên đứng lên, đi ra khỏi lều.

Đồng liếc mắt ra hiệu cho những người khác ngoại trừ Hàn, những người khác nháy mắt liền lĩnh ngộ được, không ngừng gật đầu lia lịa.

Hàn một mình đắm chìm vào trong thế giới no đủ, tâm không khỏi rục rịch.

Một lúc sau, An Nhiên quay trở lại, trên tay bưng một bồn gỗ, bên trong có vài khối thịt nướng, to nhỏ như nhau. Mùi thịt nồng đậm xông thẳng vào mũi, những người ở đây nhìn thấy đều muốn nhỏ rãi, bụng không ngừng gào rít kháng nghị.

Đồng cau mày: “Chỉ là thịt nướng?”

“Đây không phải là thịt nướng bình thường” An Nhiên ngữ khí cao thâm khó đoán.

Tiếp theo, nàng phát cho mỗi người một khối thịt. Riêng Hàn, với sức ăn của hắn hẳn là hai khối thịt mới đủ.

Sau khi phát xong, An Nhiên tươi cười nói: “Ăn thử đi”

Trên mặt những người khác xuất hiện một tia chần chờ do dự, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chờ xem có người nào dám thử trước không.

Hàn lại không để ý nhiều như vậy, trực tiếp cầm khối thịt lên gặm một miếng. Mới vừa cắn một ngụm, trong bụng hắn liền xuất hiện một dòng nước ấm, cảm giác đói khát suy giảm không ít.

Hàn đình chỉ động tác, ánh mắt dại ra nhìn khối thịt, tựa hồ như rất khiếp sợ. Nhưng mà thực nhanh, hắn liền khôi phục lại, từng ngụm từng ngụm đem khối thịt còn dư lại nuốt vào bụng.

[Edit][Xuyên không] Bộ lạc thần trùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ