Chap 7 Thương đội

81 15 3
                                    

Editor: Ly Ca (@tieumanthau67)

Sau khi chứng kiến thần kỹ, Thiện chủ động đem lều của mình nhường lại cho An Nhiên, còn hắn thì chạy tới lều của người khác, cùng nhau qua đêm.

Đêm hôm đó, An Nhiên nằm trong căn lều được xem là tốt nhất của An bộ lạc, mặc kệ nàng trăn trở như thế nào đều cũng không ngủ được.

Sáng sớm ngày hôm sau, An Nhiên vốn đã bị dày vò một đêm nhưng vẫn thức dậy sớm, bắt đầu chỉ bảo mọi người làm việc.

Trừ bỏ hai người gác đêm ngày hôm qua ra, sáng hôm nay có thể ở nhà nghỉ ngơi, còn lại những người khác trong bộ lạc đều được chia thành hai đội. Một đội mang theo vũ khí vào rừng đốn gỗ, một đội theo Thiện đi đào hố chôn cột, chờ đến khi gỗ mang về liền làm hàng rào chắn.

Sau khi bàn giao công việc xong, An Nhiên lại tiếp tục đi săn thú.

Trước tiên nàng dùng dây trói bằng nước trói một con gà rừng lại, lại phát hiện ra vật sống cư nhiên không thể cho vào trong không gian, vì thế chỉ có thể dùng dây mây trói gà rừng lại, sau một lúc lâu, thành công mang về năm con gà rừng còn sống.

Trở lại bộ lạc, quan sát tiến độ làm việc của mọi người, An Nhiên nhịn không được thở dài: “Trong bộ lạc, thanh niên trai tráng đều không có, tiến độ làm việc thực chậm”.

Mặc dù ghét bỏ sự chậm chạp nhưng vì an toàn của bộ lạc, hàng rào che chắn vẫn phải làm.

An Nhiên gọi Lương tới, đem gà rừng giao cho nàng.

Lượng nhận được gà, trong lòng giống như phát hỉ, nhanh chóng trở về căn lều của mình, tìm một nơi tốt nhất đem gà rừng thả ra. Chờ đến khi nàng quay lại chỗ An Nhiên, liền phát hiện ra dưới chân An Nhiên đã có thêm hai con lợn rừng cùng ba con thỏ hoang.

“Ngươi tạm thời không cần đi đào hố nữa, trước đem những thứ này đi xử lý đi, chờ lát nữa ta quay lại sẽ đem những thứ này đi nướng”.

Lương nhìn theo bóng dáng dần dần xa dần của thủ lĩnh, trong lòng càng thêm kinh sợ, thủ lĩnh càng ngày càng lợi hại.

-------------++++----------------

An Nhiên buồn chán muốn chết, ngồi trên phiến đá im lặng tính toán, dựa theo tốc độ hiện giờ, bao lâu mới có thể hoàn thành được hàng rào che chắn, đem An bộ lạc che chắn toàn bộ.

Chờ đến khi tính ra, khoảng hơn nửa tháng nữa mới xong, hai mắt nàng liền tối sầm. Nàng còn trông cậy vào mọi người, sau khi hoàn thành hàng rào liền xây dựng nhà bằng gỗ, với tiến độ như này thì bao giờ mới có thể hoàn thành?

Không biết từ khi nào, Thiện đã lặng lẽ đi tới.

“Chuyện gì?” An Nhiên tâm tình không tốt, ngữ khí cũng không tốt theo.

Thiện sắc mặt ngưng trọng, cung kính nói: “Báo cáo thủ lĩnh, khoảng một tháng nữa, lương thực trong bộ lạc có thể thu hoạch được”.

An Nhiên sắc mặt có chút đờ ra: “Chờ đến khi thu hoạch xong lương thực, đồ ăn sẽ không còn là gánh nặng của An bộ lạc”.

[Edit][Xuyên không] Bộ lạc thần trùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ