Editor: Ly Ca (@tieumanthau67)
Gương mặt đang tươi cười trở nên cứng ngắc.
Hàn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kỳ dị quét qua người An Nhiên, sau đó lại tiếp tục ăn thịt nướng.
Đồng sắc mặt xanh mét, nghẹn họng nặn ra vài chữ: "Không phải đã nói, sẽ cho chúng ta một con đường sống sao?".
An Nhiên gật gật đầu: "Đúng a, chỉ là các ngươi sẽ phải làm cu li cho ta, ta sẽ không giết các ngươi".
Sau đó, An Nhiên lại mặt dày nói tiếp: "Như thế nào, ta vốn là người lương thiện, trên đời này, các ngươi không thể tìm thấy một người nào có thể lương thiện được như ta. Hôm nay vận khí của các ngươi quả nhiên không tồi, có thể gặp được ta, các ngươi sẽ không phải chết".
Đồng há hốc miệng, nói không nên lời, vì thế lại đem miệng khép lại.
Kỳ thật An Nhiên nói cũng đúng. Ai bảo hắn là người công kích trước, hơn nữa lại còn là người thua cuộc.
Đồng cúi đầu xuống, suy sụp nói: "Được. Nói đi, ngươi muốn chúng ta làm gì?".
An Nhiên sờ sờ cằm: 'Mấy người các ngươi đều là dị năng giả? Nói thử cho ta nghe một chút. Ta sẽ căn cứ vào dị năng của các ngươi mà an bài từng công việc cho các người".
"Trong số bọn họ có ba người là dị năng giả hệ năng lượng, một dị năng giả hệ không gian và một dị năng giả hệ thủy" Đồng chậm rãi nói: "Còn ta, là dị năng giả hệ phòng ngự".
"Dị năng giả hệ phòng ngự?" An Nhiên chậm rãi nhắc lại một lần.
Đồng liền giải thích: "Từ ngày có dị năng, ta rất ít khi bị thương. Cho dù là có bị mãnh thú đâm vào người thì cũng không sao".
Khó trách, lúc nãy công kích, lập tức có người vọt tới bên người nàng.
An Nhiên suy nghĩ một chút, nói: "Hàn, thả bọn họ ra".
Sau đó, nàng liếc nhìn bọn họ, nghiêm túc cảnh cáo: "Hy vọng các ngươi biết rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Nếu có người làm ra những việc đe dọa đến tính mạng của người dân trong An bộ lạc hoặc có ý đồ chạy trốn nhưng lại bị phát hiện, bị bắt trở về, đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ phải chết".
Băng sương giam cầm cơ thể dần dần biến mất, đám người Đồng khôi phục lại tự do.
Hàn đi đến bên người An Nhiên, đem bồn gỗ không còn gì đưa đến trước mặt nàng, lộ ra biểu tình vô tội: "Thịt ăn hết rồi, vẫn còn đói".
An Nhiên đỡ đỡ trán: "Được rồi, trước hết phải đi làm việc đã, lát nữa ta sẽ nướng cho ngươi một con lợn rừng".
Hai mắt Hàn lập tức sáng lấp lánh, trên mặt tràn đầy chờ mong.
An Nhiên dẫn sáu người thuộc nhóm của Đồng ra khỏi lều, hướng về phía bọn họ nói: "Ta muốn đem toàn bộ bộ lạc vây lại. Những người khác sẽ đi đốn gỗ, các ngươi chỉ cần đem gỗ mà bọn họ mang về làm thành hàng rào gỗ là được".
Trong nháy mắt, hai mắt Đồng lập tức tỏa sáng, tựa hồ như đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời nào đó.
An Nhiên cười như không cười, bổ sung thêm: "Hàn sẽ trông coi các ngươi, nếu có người lười nhác, hoặc bỏ trốn, Hàn, ngươi có thể trực tiếp xử lý bọn họ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Xuyên không] Bộ lạc thần trù
RomanceHán việt: Bộ lạc thần trù. Convert: 78 chương+4 phiên ngoại. Tình trạng edit: Đang ra Tác giả: Khinh Vân Đạm. Editor: Ly Ca (@tieumanthau67) - Tịnh cheese (@ChuHuuTinh) Ở thời kỳ bộ lạc, vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt đó là đói bụng, ăn k...