Editor: Ly Ca (@tieumanthau67)
Cũng may là quần áo trên người của nàng không bị làm sao, An Nhiên kiểm tra thân thể một hồi, không xảy ra vấn đề gì, mới ngốc lăng tại chỗ.
Nàng nỗ lực nhớ lại. Không biết vì sao, nàng bỗng nhiên nhớ tới giấc mộng vừa rồi, nàng như thế nào lại không bóc được vỏ khoai.
Nhẹ nhàng chạm vào làn da của Hàn, nàng mới phát giác ra, xúc cảm cùng trong trí nhớ của nàng giống nhau như đúc.
An Nhiên không khỏi trầm lặng, nàng đại khái đã đem Hàn trở thành khoai lang đỏ, cứ như thế mà sờ soạng người ta……
Đang lúc An Nhiên dại ra, Hàn bỗng dụi dụi mắt, thanh tỉnh trở lại.
“Vì sao ngươi lại nằm ngủ trong lều của ta?” Lời lẽ chính đáng, đánh đòn phủ đầu, làm bộ không nhớ rõ, lúc nãy mình vừa mới phi lễ đối phương.
Hàn cẩn thận đánh giá đối phương, chờ đến khi đánh giá xong mới sinh ra hốt hoảng.
Không lẽ hắn phát hiện ra, lúc nãy nàng nằm mơ cho nên đã phi lễ hắn……An Nhiên trong lòng có chút bất an, nhưng trên mặt vẫn trấn định như cũ: “Nhìn cái gì?”
Hàn nghiên đầu, tựa hồ như không hiểu: “Ngươi vì sao lại không vui?”
“………Ta vì sao lại phải vui?” An Nhiên mặt không cảm xúc, nghĩ thầm trong lòng, ngủ một giấc, tỉnh dậy liền phát hiện bên cạnh có một nam nhân, không kinh hách mới là lạ.
“Vì sao lại như vậy?” Hàn nhíu mày, đau khổ suy tư: “Đồng nói với ta, chỉ cần ngủ với ngươi, ngươi sẽ cao hứng”.
Đồng, béo, tử. An Nhiên nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi.
Hàn nhìn về phía An Nhiên, trên mặt tràn ngập sương mù. Vì cái gì Nhiên lại không cao hứng, ngược lại còn đằng đằng sát khí.
“Sau khi đến đây, ngươi đã làm cái gì?” An Nhiên thực không yên tâm, tiếp tục hỏi.
Hàn càng thêm mờ mịt: “Ngô……Sau khi tiến vào trong lều, ta liền xốc thảm lông da dê lên, sau đó chui vào trong ngủ”.
An Nhiên thoáng an tâm. Đơn thuần chỉ là hai người dựa vào nhau ngủ mà thôi.
“Lần sau không được tự ý xông vào lều của ta, ta không thích” An Nhiên lạnh mặt, nghiêm túc nói: “Niệm tình đây là lần đầu tiên ngươi sai phạm, là bị người khác xúi giục, phạt ngươi ngày hôm nay không được ăn trưa, lấy đó làm khiển trách”.
Không được ăn trưa, so với những hình phạt khác quả thực vô cùng tàn khốc, Hàn lập tức ỉu xìu uể oải.
Trộm lẻn vào lều vì miếng ăn của chính mình, những ngày tháng sau này có thể được ăn uống no nê, lại không nghĩ tới kế hoạch lại phát triển theo một hướng khác, hoàn toàn không giống với kế hoạch ban đầu.
“Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì ngươi trở về lều của ngươi đi” Nói đến đây, An Nhiên mới nhớ tới một việc, biểu tình ngưng trọng: “Ta không phải bảo ngươi trông chừng bọn họ sao? Ngươi chạy tới đây, để một mình bọn họ ở đó, không sợ bọn họ sẽ chạy mất sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Xuyên không] Bộ lạc thần trù
RomanceHán việt: Bộ lạc thần trù. Convert: 78 chương+4 phiên ngoại. Tình trạng edit: Đang ra Tác giả: Khinh Vân Đạm. Editor: Ly Ca (@tieumanthau67) - Tịnh cheese (@ChuHuuTinh) Ở thời kỳ bộ lạc, vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt đó là đói bụng, ăn k...