Yêu không phải là cái tội. Tội ở đây chính là đứa em gái nuôi.
"Quan Hi, anh hứa sẽ không bao giờ làm điều gì sai khiến em phải khóc!"
Cô tin anh. Trước khi có anh, cô vốn rất cô độc. Sau khi có anh, cô như có cả thế giới. Tình yêu hiện tại, cô rất thỏa mãn.
"Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé!"
Gần đây, cô bận ôn thi qua môn, anh bận đi làm kiếm tiền. Tình cảm hai người vẫn lâu bền như thuở đầu, chỉ có điều, tạm gác sang một bên vì công việc. Anh cười nhẹ trong máy:
"Lâu không gặp, chắc nhớ anh lắm hả?"
"Em không nhớ! Em chỉ nhớ ai đó hay dẫn em đi ăn thôi."
"Oh! Nhưng tiếc quá, cuối tuần anh bận rồi."
"Không sao đâu! Em chỉ nói đùa thôi."
Cô tắt máy, trong lòng hụt hẫng, vốn muốn cùng anh đi chơi cho hết ngày. Cô lại vùi đống vài máy tính, học tiếp.
Một tháng trôi qua...
"Này, mày với Hoàng Văn Tú sao lâu rồi chưa thấy liên lạc gì thế?"
Trâm An ở cùng phòng kí túc với tôi, từ trên giường ngó đầu xuống quắc mắt hỏi. Tôi rời mắt khỏi quyển truyện, đáp:
"Anh ấy bận rộn quá!"
"Bận thật hay bận đùa ấy!"
Trâm An nói kháy một câu rồi thở dài:
"Mày liệu hồn đấy! Có ngày bị cắm sừng!"
Cô thở dài nhìn ra cây lan trồng trong chậu. Một mùa đông nữa lại sang.
Sớm hôm chủ nhật, cô váy áo chuẩn bị chút đồ ăn mang sang cho Văn Tú. Đêm trước cửa nhà, cô hà hít một hơi. Vừa rồi, gặp đồng nghiệp của anh ấy mới nhận được tin, hôm nay ngày nghỉ, anh ấy được ở nhà.
"Reng!"
"Ai vậy ạ?"
Cô kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, rồi ngó lại biển số nhà để chắc chắn mình không nhầm.
"Cô là ai? Sao lại ở nhà Văn Tú."
Đương lúc Quan Hi chết sững thì Văn Tú từ trong bước ra, nửa trên để trần, nửa dưới là chiếc quần âu. Thấy cô, anh mừng rỡ vô cùng, chạy lại ôm cô:
"Quan Hi, sao em lại tới đây?"
Quan Hi vẫn chưa hết sững sờ, không thể hiểu nổi việc trong nhà anh có người phụ nữa khác. Cô đẩy người anh ra, chỉ vào cô gái kia:
"Cô ta là ai? Sao lại ở trong nhà anh?"
Anh thoáng kinh ngạc sau đó cười xuề xòa :
"Quên chưa giới thiệu với em, đây là Tiểu Nhu, con gái của bạn mẹ anh, lên đây học đại học. Vì đang đi tìm trọ nên vào tạm nhà anh ở mấy hôn!"
Quan Hi gật gù nhìn sang Tiểu Nhu cười hiền hòa:
"Chào cô! Tôi là Quan Hi..."
Đó có lẽ là dấu chấm hết cho mối tình đẹp này.
Cuối tháng 12...
"Anh nói cô ta chỉ là họ hàng xa xôi, không có quan hệ gì. Vậy anh giải thích cho tôi hai người lén lút ra đây làm gì?"
"Quan Hi, em hiểu lầm rồi !"
"Hiểu lầm cái con khỉ! Anh bỏ tôi để đi với cô ta, anh còn lời gì để nói nữa không?"
Quan Hi nhìn sang Tiểu Nhu, rồi nhìn xuống bàn tay cô ta đang được Văn Tú nắm chặt,không kìm chế được mà lao tới tát cô ta một cái.
"Khốn nạn! Cô biết Văn Tú có tôi, tại sao còn ve vãn?"
"Đủ rồi đấy!"
Văn Tú ngăn không cho cô đến gần Tiểu Nhu, dùng cơ thể vững chắc để che chắn cho Tiểu Nhu:
"Em phải nghe anh giải thích! "
Quan Hi cười khẩy:
"Anh còn gì để giải thích nữa? Sinh nhật của tôi, anh bỏ tôi lại chạy đi đón cô ta về nhà. Lúc tôi ốm đau, thì anh lo đón giáng sinh với cô ta, để tôi sống dở chết dở...."
Cô ôm mặt khóc nức nở, chỉ lát sau, lại nổi điên lao tới Tiểu Nhu túm tóc cô ta.
"A....chị bỏ tôi ra đi...anh Tú, cứu em..."
"Đủ rồi đấy! Em buông cô ấy ra đi."
Chát!!!
Quan Hi sững người lại, thất thần nhìn Văn Tú, một bên má của cô vẫn còn nóng ran và dát vô cùng. Anh vừa tát cô.
"Anh tát tôi?"
Cô nhìn Văn Tú đang ôm Tiểu Nhu trong lòng.
"Anh vì cô ta mà dám tát tôi?"
"Anh..."
Quan Hi trừng mắt lên:
"Câm mồm! Anh và cô ta..."
Quan Hi cười đầy mỉa mai:
"Đều là lũ khốn nạn!".
Chát!
Văn Tú chết sững bởi cái tát đau điếng đầy căm phẫn xuất phát từ tay của Quan Hi. Quan Hi chỉ vào mặt anh:
"Cái tát này nếu anh muốn, tôi cho anh nhận thay Tiểu Nhu kia. Anh là cái thá gì mà dám tát tôi?"
Rồi cô đáp hộp quà noel vào người anh:
"Hoàng Văn Tú! Tôi hận anh...."
"Quan Hi...nghe anh nói đã...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược] Em Gái Nuôi (gửi em người con gái thứ 3)
Ficción GeneralThể loại: Đoản, ngược tâm, HE, SE, OE Tác giả: Giang Ha Fb: Giang Ha Em gái nuôi là như thế nào? Là đứa em gái không cùng huyết thống với người yêu bạn. Là đứa biến bạn thành Hoạn Thư trước mặt anh người yêu. Là đứa làm mất đi tính kiên nhẫn và sự h...