Phần 1.2

839 36 2
                                    

"Quan Hi...em...!"

Anh chết sững khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Tài xế từ trên chiếc xe tải chở gạch mở cửa bước xuống, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Văn Tú:

"Anh đã hối hận chưa?"

Văn Tú lặng thinh, không thốt lên được câu từ gì để diễn tả cảm xúc này.

"Quan Hi! Anh đã nói với em ngay từ đầu, người đàn ông đó, không đáng để em yêu anh ta thật lòng thật dạ đến như vậy. Bây giờ thì sao? Em là người nhận được kết cục bi thảm nhất!"

Không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai.

"Phải! Tôi đúng là con ngu mà..."

Quan Hi cúi xuống nhặt điện thoại lên, phủi bụi ở chân, rồi nhìn tay tài xế kia:

"Lục Thất, ván cược này, tôi thua anh rồi!"

Văn Tú sững người lại, bỏ mặc ngoài tai những gì Quan Hi nói với người đàn ông kia, lao tới ôm chầm lấy cô:

"Quan Hi...em không sao, anh mừng lắm! Anh cứ tưởng..."

"Buông ra!"

Quan Hi đẩy mạnh người Văn Tú ra xa, khiến anh chập choạng lùi về sau, con mắt cô đỏ gườm gườm:

"Đừng chạm vào người tôi!"

"Em đừng như vậy! Mọi chuyện không như..."

"Lại không như tôi nghĩ chứ gì?"

Quan Hi cười khẩy:

"Anh chỉ được đến thế thôi à?"

"Em muốn anh giải thích như nào em mới chịu hiểu cho anh?"

Văn Tú khổ sở nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự bất lực. Mà Quan Hi vốn chẳng hề bận tâm, buông một câu lạnh nhạt:

"Cút về với Tiểu Nhu của anh đi! Cô ta cần anh hơn tôi mà."

"Em..."

Văn Tú giận đỏ mặt, dơ tay muốn tát Quan Hi thì bị anh tài xế kia chặn lại:

"Anh muốn làm gì Tiểu Hi?"

"Đừng xen vào chuyện giữa chúng tôi!"

"Buông tôi ra!"

Văn Tú trừng mắt nhìn anh tài xế, xong nắm lấy cổ tay kéo cô đi. Quan Hi tức giận dằng co:

"Tên khốn kiếp! Anh có bỏ ra không?"

Bụp!

Văn Tú nhất thời bị choáng váng bởi quả đấm ngang mồm do anh tài xế thực hiện, bèn ngã sõng soài ra đất. Tiểu Nhu từ bên kia đường vội lao sang đỡ anh dậy, rồi trách cứ Quan Hi:

"Chị Quan! Sao chị lại đối xử với bạn trai mình như vậy?"

Quan Hi bây giờ cạn kiệt cảm xúc. Nhìn đôi nam nữ ấy chu đáo với nhau, cô dửng dưng chỉ mặt Tiểu Nhu  đáp lại:

"Tao nhường anh ta lại cho mày đấy! Đem đống đồng nát này về tái chế lại đi!"

"Chị quá đáng lắm rồi!"

Chát!!!

Tiểu Nhu bật dậy, muốn thay Văn Tú tát Quan Hi một cái. Nào ngờ Quan Hi vốn nhanh hơn một bước, tát ngược lại cô ả:

"Bé người mà dám hỗn với đàn chị hả?"

Tiểu Nhu ôm mặt khóc nức nở, Văn Tú nhổm dậy kéo cô ả ra sau lưng, chỉ tay vào mặt Quan Hi, chỉ hận, chưa trả lại cái tát thay cho Tiểu Nhu kia:

"Ai cho phép em đánh con bé?"

Quan Hi trừng mắt lên:

"Sao? Anh định tát lại tôi à. Tát đi!"

"Cô..."

"Quan Hi, về với anh!"

Từ bao giờ, anh tài xế đã kéo Quan Hi về phía sau mình, dùng thân hình cao lớn che chắn cho cô. Cơn tức giận của Văn Tú lên tới đỉnh điểm, anh túm lấy cổ áo của tay tài xế:

"Mày là gì mà dám xen vào chuyện của chúng tao? Cút!"

Tay tài xế gạt phăng tay anh ra, cười mỉa:

"Tôi là chồng chưa cưới của Tiểu Hi!"

"Cái..cái gì!"

Văn Tú kinh ngạc nhìn Quan Hi:

"Hắn nói có đúng không? "

"Đúng!"

Quan Hi cố nén cảm xúc lại quả quyết:

"Từ hôm nay, anh ta là chồng sắp cưới của tôi!"

Anh tài xế cũng khá bất ngờ bởi phản của Quan Hi và để mặc cô kéo tay lôi đi, trước con mắt không thể tin được của Văn Tú.

Kéo anh tài xế đến ngã ba, Quan Hi mới chịu buông ra, cảm xúc dồn nén khiến cô không thể mạnh mẽ hơn được nữa. Cô ngồi thụp xuống, ôm gối khóc nức nở.

Anh tài xế nhìn cô tỉ tê khóc, không đành lòng xoa đầu cô:

"Tiểu Hi, tôi biết em đau khổ đến nhường nào! Khóc đi, có tôi ngồi bên nghe em khóc, cho đến khi nào em thấy ổn, nói với tôi, tôi chở em về!"

Được một lúc khá lâu, Quan Hi bỗng ngẩng mặt lên nhìn anh tài xế, con mắt sưng húp lên, giọng nói lạc đi:

"Chủ tịch, anh còn muốn cưới tôi làm vợ nữa không?"

The end...

Cho mình xin ý kiến phần cuối!🤣

[Ngược] Em Gái Nuôi (gửi em người con gái thứ 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ