Phần2.3

489 17 4
                                    

"Thất Linh, em mặc váy cô dâu là đẹp nhất!"

"Em mặc đẹp thật sao? Đẹp hơn Thành Hỉ à."

Thành Luân đưa tay xoa má cô:

"Thành Hỉ rất đẹp, nhưng không bao giờ bằng em!"

"Thật sao?"

"Thất Linh, hôm nay em là cô dâu đẹp nhất!"

"Anh lặp lại câu này lần thứ hai rồi đấy!"

"Thành Hỉ đã bị cơ quan công an bắt giữ, em có biết không? "

Anh hôn nhẹ lên má cô:

"Con bé ấy dám giết em, bây giờ phải đền tội!"

"Nhưng đứa con trong bụng cô ta là của anh!"

"Anh là thằng bất tài vô dụng. Nếu như ngay từ đầu anh đi xét nghiệm DNA, đã không xảy ra cơ sự này. Đứa bé ấy không phải con anh!"

"Thật sao?"

Cô vui mừng đến rớm nước mắt, chạy tới ôm lấy anh, nhưng lại bị hụt mất.

"Thất Linh, em đừng như vậy mà! Em mau tỉnh lại đi..."

"Là anh sai khi luôn gạt em sang một bên!"

"Là anh sai khi không biết quý trọng em, để xảy ra cơ sự này!"

"Thất Linh, ta đã đừng hứa với nhau, khi xuân ba mươi đến, anh sẽ chờ bố dắt tay em lên lễ đường trao cho anh!"

"Em từng nói, bàn tay anh rất đẹp, rất muốn nắm đến suốt đời!"

Chờ mùa đông tới, anh sẽ ôm em ngắm tuyết đầu mùa rơi. Cùng trao nhau những ước nguyện đã định sẵn!"

"Tử Thần không công bằng, khi cướp em khỏi tay anh!"

"Thất Linh, giá như em đừng gặp anh thì cuộc đời chúng ta sẽ khác, phải không? "

Thành Luân gục bên cơ thể lạnh ngắt của Thất Linh, trong nhà tang lễ. Đôi mắt cô nhắm hờ, bờ môi hơi mím lại ánh lên màu đỏ ngọt ngào. Cô không mặc áo quan, nằm trong quan tài. Thất Linh hôm nay mặc váy cưới màu trắng ngà, trễ vai, nằm trên những bông hồng trắng mà cô thích.

"Thành Luân! Anh đưa em đi đâu vậy?"

Thất Linh kinh ngạc khi thấy anh nhấc bổng cô lên, hướng cô về tầng thượng của tòa bệnh viện 10 tầng...

"Mình em đi là đủ rồi! Anh không thể nghĩ quẩn!"

Thất Linh lao tới chặn ngang đường đi của anh nhưng không thể được....

Au: Giang Ha (ruốc bò)

Wattpad: na_na_bell

[Ngược] Em Gái Nuôi (gửi em người con gái thứ 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ