"-Đây là đâu?Sao mình lại ở đây?
Một màu trắng vô tận lạnh lẽo bi thương bao trùm lấy cô,khiến cho cô như bị ai đó bóp nghẹt tim mình.
-Mẫu thân,nữ nhi đi đây!
Ở phía xa xa kia xuất hiện bóng dáng bé nhỏ của một nữ hài tử vô cùng xinh xắn đáng yêu đang quỳ xuống cúi đầu lạy nàng.
-Không!Con ơi đừng đi mà!đừng bỏ mẫu thân !Đừng!Đừng!Ở lại với mẫu thân đi con,đừng đi mà!"
-Nhị tỷ!Nhị tỷ!Không sao, không sao tỷ mau tỉnh lại đi!Nhị tỷ!
-Á,con ơi...
Nàng ngồi bật dậy mồ hôi ướt đẫm,trên khóe mắt còn đang vương lệ,khuôn mặt hốt hoảng sợ hãi.
-Nhị tỷ,tỷ làm sao vậy?Sao tỷ hốt hoảng sợ hãi như vậy?
Vương Quan lo lắng hỏi thăm nàng.
-Tỷ...Tỷ...mơ thấy hài nhi của tỷ đến từ biệt tỷ,là một nữ nhi rất thanh tú rất đáng yêu.
Đột nhiên,nàng nhận ra bụng nàng tại sao lại không cảm nhận được sự sống của đứa trẻ.Nàng hốt hoảng nhìn xuống bụng nàng,rõ ràng vẫn như vậy...nhưng...tại sao nàng lại không cảm nhận được sự sống của hài tử nàng.Nàng sợ hãi nắm chặt tay Vương Quan
-Quan nhi...Quan nhi....đệ...đệ...cho tỷ biết...hài tử của tỷ...nữ nhi của tỷ...vẫn còn có đúng không?
Cho dù không nhìn rõ mặt mũi nhưng nàng khẳng định là một nữ nhi,hơn nữa còn rất đáng yêu.
Ánh mắt Vương Quan chợt lóe lên rồi mau chóng biến mất,khiến nàng cứ nghĩ là mình hoa mắt.Nhưng rõ ràng Quan nhi đang cười rất vui vẻ mà.
-Nhị tỷ,tỷ yên tâm đi!Bảo bối của chúng ta không sao đâu!Chẳng qua là do tỷ va chạm mạnh nên bị động thai.Tỷ chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại thôi và hài tử sẽ bình an ra đời mà,tỷ không cần lo lắng.Tỷ tỷ cho dù không ai quan tâm,không ai bên cạnh thì tỷ vẫn còn đệ...Quan nhi sẽ bên cạnh tỷ mà,không sao đâu!Tỷ mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!
-Có thật không?
-Tỷ không tin đệ sao?Được rồi, tỷ mau ngủ đi để lấy lại sức!
-Ừ!
Quả thật khi nghe những lời đó của đệ đệ nàng cảm thấy rất ấm áp,rất tin tưởng.Nhưng...
RẦM...
-Vân nhi...con có sao không?
-Thúy Vân,nàng có sao không?
-Muội muội,muội...
Phụ mẫu,Kim Trọng còn có đại tỷ nàng bọn họ hớt ha hớt hải chạy tới lo lắng hỏi nàng tới tấp.
-ĐỦ RỒI,CÁC NGƯỜI MAU RA NGOÀI CHO TỶ ẤY NGHỈ NGƠI!Phụ thân,mẫu thân hai người cũng ra ngoài luôn đi!
Mọi người lật đật đi ra ngoài, trong lòng vẫn còn bất ngờ vì chưa bao giờ thấy Vương Quan nổi giận như thế.
-Quan nhi,đệ bị làm sao vậy?Sao lại đuổi mọi người ra ngoài?Sao hôm nay đệ lạ vậy?
-Đệ...không có gì đâu!Đệ chỉ sợ họ làm phiền tỷ nghỉ ngơi thôi,tỷ nghỉ ngơi đi đệ ra ngoài sẽ báo với họ một tiếng mà!
-Ừ!
Sau khi đắp chăn cẩn thận cho Thúy Vân và nhìn thấy nàng đã ngủ say,Vương Quan nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài.
-Mọi người đi theo con!
Mọi người lại dắt díu nhau ra hoa hoa viên.Vương Quan bất ngờ xoay người lại và...
BỐP
-Con làm cái gì vậy hả?
-Đệ...đệ đang làm cái gì vậy?Sao đệ lại...tùy tiện đánh người?
Bà Vương và Thúy Kiều hoàn hồn trước chạy tới đỡ người bị Vương Quan đánh đến ngã lăn quay ra đất bất bình lên tiếng.Còn ông Vương và Kim Trọng thì ngây người ra chưa kịp định thần.Thì người đó lại tiếp thêm một cú đấm như trời giáng lại lăn ra đất,lần này thì người đó phun ra một búng máu tươi.
BỐP
PHỤT...
-Nghịch tử,mày dám đánh...
Ông Vương giật mình nổi giận lên tiếng
-Hừ,ĐÁNG!RẤT ĐÁNG ĐÁNH!
-Mày...đúng là nghịch tử mà!
-HỪ!
Sau khi trút giận được cho Thúy Vân ,Vương Quan định nhấc chân rời đi.Thì Vương lão gia lên tiếng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRỌNG SINH]THÚY VÂN TRUYỆN
Non-FictionKiếp trước nàng làm một Thúy Vân trong tình trọng nghĩa nhưng trong mắt người thân và phu quân nàng chỉ là cái bóng của tỷ ấy. Sau khi tỉnh dậy nàng quyết tâm làm lại từ đầu,sống thật với bản thân quyết không đi theo con đường cũ.Liệu nàng có làm đư...