-Nhị tỷ,sao tự nhiên tỷ lại muốn quay trở lại Thái Bạch sơn như vậy?Có phải lúc đệ không ở nhà đã xảy ra chuyện gì không vui khiến tỷ muốn quay trở lại núi Thái Bạch,đúng không?
-Không có chuyện gì khiến tỷ không vui cả,đệ suy nghĩ nhiều quá rồi đó Quan nhi!Chẳng qua tỷ muốn quay trở lại núi Thái Bạch một lần nữa để học nghệ mà thôi.
-Không!Chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra tỷ mới bỏ đi như vậy.
-Tỷ thật sự không có mà!
Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau,chẳng bao lâu thì đã tới Trúc Vân viện của Thúy Vân.
-Đệ hãy về Quan Vân viện tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đi,đệ đi đường xa như vậy chắc là mệt lắm rồi!
-Chỉ cần đệ được ở bên cạnh tỷ,đệ đều không biết mệt mỏi.Đi!Đệ muốn vào viện của tỷ để xem đệ đi lâu vậy rồi nó có thay đổi gì không!
Nói xong không để cho Thúy Vân kịp lên tiếng phản bác thì Vương Quan đã tung tăng chạy vào bên trong rồi,nàng cũng thật hết cách với đệ ấy.
-Đệ thật là . . .
"Lạ thật,tại sao khi mình nghe đệ ấy nói được ở bên mình đệ ấy không còn mệt nữa sao tim mình lại đập nhanh như vậy?Mình đâu có bị bệnh đâu?Cảm giác này sao lại giống với cảm giác khi mình ở bên Kim Trọng như vậy?Không!Nó còn mạnh mẽ hơn nữa!..."
-Nhị tỷ....nhị tỷ!sao tỷ lại không vào bên trong mà đứng thẫn thờ ở đây vậy?
Vương Quan vừa nói vừa đưa mặt sát với khuôn mặt Thúy Vân,đến nỗi hai người có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang hòa quyện vào hơi thở của mình.Thúy Vân thẫn thờ nhìn vào đôi mắt của Vương Quan,nàng nhìn thấy sự trêu chọc cùng yêu thương không hề chê giấu của chàng.Trái tim nàng vốn đã trở lại bình thường một lần nữa lại điên cuồng đập mạnh,nàng bắt đầu cảm giác được mặt nàng đã nóng dần lên như sắp cháy đến nơi.
-Sao mặt tỷ lại đỏ như vậy?Có phải tỷ bị bệnh rồi không?
-Không phải,chẳng qua hôm nay trời nóng quá nên mặt tỷ ửng hồng lên vậy thôi . Đệ không cần phải lo lắng cho ta.Mau vào trong thôi!
"Hơ , sao mình cứ có cảm giác Vân nhi đang ngượng ngùng lảng tránh mình vậy ta? "
Vương Quan ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Khoan đã , nhị tỷ chờ đệ vào với !
RẦMMM...
-Quan nhi , đệ đi đường xa đã mỏi mệt lắm rồi , đệ hãy mau trở về Quan Vân viện tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đi!
-Nhị tỷ ! Nhị tỷ ! Tỷ mau mở cửa cho đệ vào đi mà ! Nhị tỷ! Được rồi! Đệ sẽ nghe lời của tỷ , nhưng mà sau khi đệ nghỉ ngơi đủ rồi tỷ phải cho đệ vào trong đó chơi với tỷ có được không?
-Được.Đệ mau về viện của đệ đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRỌNG SINH]THÚY VÂN TRUYỆN
Não FicçãoKiếp trước nàng làm một Thúy Vân trong tình trọng nghĩa nhưng trong mắt người thân và phu quân nàng chỉ là cái bóng của tỷ ấy. Sau khi tỉnh dậy nàng quyết tâm làm lại từ đầu,sống thật với bản thân quyết không đi theo con đường cũ.Liệu nàng có làm đư...