-Thưa phụ thân!Đúng là nhi tử đã đưa tin cho người là nửa năm nữa sẽ về thăm nhà,nhưng mà thật sự thì Quan nhi nói vậy...chỉ để tạo bất ngờ cho 2 người mà thôi.Chẳng lẽ...nhi tử trở về thăm người mà người không muốn sao?Quan nhi thật là buồn quá!
-Haha..Cái tên tiểu tử này ra ngoài mới hai năm mà miệng lưỡi đã linh hoạt như vậy rồi!Phu nhân nàng xem kìa,ta chỉ ngạc nhiên hỏi nó có một câu thôi,mà đã bị nó nói thành ra như vậy rồi,nàng xem ta già rồi miệng lưỡi sắp không bằng tên tiểu tử này rồi nha!
-Hai cha con các người thật là...y như con nít vậy!
" Không phải!Ở trong mộng mình đã thấy Quan nhi trở về vào nửa năm sau cơ mà,sao bây giờ...Không lẽ việc mình thấy trước tương lai trong giấc mộng đã dẫn đến sự thay đổi này sao?Sao có thể chứ! "
-Đúng rồi!Yêu cầu khi nãy của Vân nhi nàng cảm thấy thế nào phu nhân?
-Vân nhi muốn thế nào thì thế đó đi,dù sao thiếp vẫn còn Kiều nhi bên cạnh mà không phải sao?Phu quân cứ quyết định đi thiếp không có ý kiến!
Khi nghe những lời lẽ đầy lạnh nhạt của Vương phu nhân,Vương Quan thoáng nhíu mày nhưng trên khuôn mặt tuấn tú cũng không có biểu hiện gì cả có lẽ vì đã quá quen với việc bà lạnh nhạt với Thúy Vân.Lúc này khóe mắt của Vương Quan như có như không đang nhìn về phía nhị tỷ của mình,chàng chỉ thấy Thúy Vân yên tĩnh ngồi đó,đôi mắt như nước hồ thu cụp xuống một cách bình tĩnh không gợn sóng thì trong tim chàng lại giác nhói lên đau lòng.
-Vậy con hãy quay về phòng mình thu thập hành lí để sáng mai còn lên đường.
-Tạ phụ thân!
Lúc này Thúy Vân mới lên tiếng.
-Nhị tỷ...Lên đường?Nhị tỷ định đi đâu sao?
Lúc này Vương Quan mới để ý lời nói của Vương lão gia." Nàng ấy định đi đâu?... "
-Nhị tỷ con khi nãy đã thỉnh cầu ta và mẫu thân con cho nhị tỷ con được quay trở lại núi Thái Bạch để học nghệ?Sao vậy?
-Hả?Thật sao?Sao tự dưng....Sao nhị tỷ đi gấp vậy Quan nhi phải làm sao đây?Hay là vầy đi để Quan nhi hộ tống tỷ lên núi Thái Bạch có được không?
-Không được!Con mới vừa trở về chưa kịp nghỉ ngơi gì hết. Hơn nữa con nói với chúng ta là về thăm chúng ta,sao có thể đi gấp như vậy được.Huống chi đường lên núi Thái Bạch cũng không quá nguy hiểm cũng không cần con đưa tiễn hộ tống đâu!
Vương phu nhân lên tiếng ngăn cản.
-Nhưng mà con chỉ hộ...
Thúy Vân trực tiếp ngắt lời Vương Quan.
-Quan nhi đệ hãy nghe lời mẫu thân đi!Đệ hãy ngoan ngoãn ở nhà bồi mẫu thân một thời gian đi,nếu đệ có thời gian rảnh rỗi hãy đến thăm tỷ!Tỷ đi một mình được không sao đâu mà!
-Nhưng mà đệ...
-Được rồi,con mới về đã rất mệt rồi mau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi!
Vương phu nhân lên tiếng cắt ngang câu nói của Vương Quan.
-Nhưng mà....
-Nữ nhi cảm thấy thân thể không khỏe,xin phụ thân cho phép nữ nhi lui trước!
-Được rồi,con hãy lui xuống trước đi không cần đợi Kiều nhi đâu!Ta và mẫu thân con còn chuyện phải bàn với đại tỷ của con.
-Vâng ạ!
-A..Nhị tỷ!Tỷ đợi đệ với!...Hài nhi xin phép cáo lui.
Vương lão gia chưa kịp mở miệng trả lời Vương Quan đã cắm đầu chạy hớt hải đuổi theo Thúy Vân.
-Nhị tỷ...nhị tỷ à...đợi đệ với!
-Ừ
-Thật là...nàng có thấy không, ta chưa có kịp trả lời nó nữa là....Quan nhi vừa về đến nhà là nó ngay lập tức quấn quýt lấy Vân nhi
,nếu nàng không cản nó lại là suýt chút nữa nó lại bỏ hai người già chúng ta đi theo Vân nhi nữa rồi!Haizzz...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRỌNG SINH]THÚY VÂN TRUYỆN
Non-FictionKiếp trước nàng làm một Thúy Vân trong tình trọng nghĩa nhưng trong mắt người thân và phu quân nàng chỉ là cái bóng của tỷ ấy. Sau khi tỉnh dậy nàng quyết tâm làm lại từ đầu,sống thật với bản thân quyết không đi theo con đường cũ.Liệu nàng có làm đư...