-Kim Trọng,mấy ngày hôm nay thiếp bị phong hàn sợ làm tổn thương hài tử trong bụng,lát nữa chàng gọi đại phu giúp thiếp được không?
-Được,nàng nghỉ ngơi đi!Ta qua thăm Kiều nhi một lát!
-Được!Tỷ ấy đã trở về rất cần người chăm sóc chàng chăm sóc cho tỷ ấy giúp thiếp!
Nàng nằm trên giường yếu ớt nói với Kim Trọng.Nếu không để ý sẽ không ai thấy được nét thê lương trong mắt của nàng!
-Được!Nàng nghỉ ngơi đi!
Hắn bước đi mà không ngoái đầu lại nhìn nàng một lần.Hắn không biết rằng khi hắn cất bước thì cũng là lúc nàng rơi lệ.
-Tại sao vậy?Tại sao trong tim chàng chưa bao giờ có ta?Tại sao ta cứ phải sống trong cái bóng của tỷ ấy?Phụ mẫu ta chưa từng thật sự quan tâm ta ngay cả chàng cũng như vậy!
Từng giọt,từng giọt lệ rơi trên khuôn mặt không được gọi là khuynh thành khuynh quốc như Thúy Kiều nhưng lại mang một vẻ đẹp như trăng rằm phúc hậu thanh tú.
-Nhị tỷ,tỷ có khỏe không?Nhị tỷ,tỷ khóc sao?Có chuyện gì vậy?
-Đệ mới về sao?Tỷ không có khóc!chỉ là bụi vào mắt khiến tỷ khó chịu thôi!
-Tỷ đừng lừa đệ!Từ sau khi đại tỷ quay về ngày nào tỷ cũng lấy lệ rửa mặt trong khi tỷ đang mang thai lại bị phong hàn đã lâu.Tỷ phu thì chỉ quan tâm đại tỷ bỏ mặc tỷ mang thai lại mang bệnh trong người ngay cả phụ mẫu cũng vậy!Họ thật quá đáng mà!
-Đệ đừng nói bậy!Đừng cho phụ mẫu đại tỷ và tỷ phu nghe được họ sẽ buồn đệ nghe rõ chưa!Tỷ phu rất quan tâm tỷ một lát nữa chàng sẽ gọi đại phu cho tỷ.
Nàng cố nén nước mắt nở nụ cười thật tươi để không làm Quan nhi lo lắng.
-Tỷ đừng gạt đệ!Nhị tỷ,tỷ đừng chịu đựng nữa được không?Đệ biết tỷ rất đau lòng!Tỷ sống trong cái bóng của đại tỷ đã nhiều năm chẳng lẽ tỷ không uất ức!Đệ biết tỷ không được làm chính mình,làm người thay thế có cũng được mà không có cũng chẳng sao thật sự rất khó chịu.Uất ức cho tỷ rồi!
-Tỷ không có gì uất ức cả,đó là việc tỷ nên làm đệ không được nói bậy kẻo đại tỷ nghe tỷ ấy sẽ buồn.
-Tỷ gần ngày sinh lắm rồi nên nghỉ ngơi cho khỏe.Tỷ không nên suy nghĩ nhiều không tốt cho hài tử.Đợi sau khi tỷ sinh xong đệ sẽ đưa tỷ đi dạo.Còn bây giờ đệ phải đi thỉnh an phụ mẫu,ngày mai đệ sẽ đến thăm tỷ!
-Được rồi,đệ đi đi!Mau đi thỉnh an phụ mẫu đi.Mai hãy đến thăm tỷ.
-Vậy đệ đi đây.Tỷ nhớ là không được suy nghĩ nhiều sẽ làm tổn thương sức khỏe và cả hài tử nữa.
-Được rồi,đệ đi đi.Tỷ biết tự chăm sóc mình mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRỌNG SINH]THÚY VÂN TRUYỆN
NonfiksiKiếp trước nàng làm một Thúy Vân trong tình trọng nghĩa nhưng trong mắt người thân và phu quân nàng chỉ là cái bóng của tỷ ấy. Sau khi tỉnh dậy nàng quyết tâm làm lại từ đầu,sống thật với bản thân quyết không đi theo con đường cũ.Liệu nàng có làm đư...