Chương 9

958 57 26
                                    

3 ngày sau....

-Lâm đại phu,sao ông nói với bọn ta Vân nhi không có gì đáng ngại,sao cho tới bây giờ....Vân nhi còn...chưa tỉnh nữa!

Vương phu nhân sốt ruột rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi Lâm đại phu.

-Chuy...chuyện này...ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì?Rõ ràng cơ thể Vân Vân không còn gì ngại,nhưng mà...

-Chết tiệt!Sao lại như thế?Nhị tỷ,tỷ mau mở mắt ra nhìn Quan nhi đi!

Vương Quan lòng như lửa đốt lại như dao cắt,vừa nóng ran lo lắng lại vừa chua xót đau đớn.

-Ta nghĩ việc Vân Vân mãi không tỉnh lại có thể một phần là do sức khỏe của Vân Vân bị hư hàn đã lâu không được chữa trị tốt,sức khỏe thật sự đã bị bào mòn đến mức kiệt quệ,thêm vào việc Vân Vân bị sinh non cơ thể đã hư nhược càng hư nhược đến mức tận cùng.Một phần nữa là có thể Vân Vân đau khổ quá mức không muốn tỉnh lại nữa.

-Vậy...khi nào thì Vân nhi mới tỉnh lại được?

Vương phu nhân lo lắng hỏi han.

-Việc này ta không thể chắc chắn được,chúng ta chỉ có thể chờ mà thôi!Haizz...Nhưng mà...nếu đêm nay Vân Vân không thể tỉnh lại...ta..hy vọng các người chuẩn bị sẵn tinh thần đi là vừa...Ta thật sự chỉ sợ Vân Vân không thể qua khỏi được đêm nay!

Lời của ông vừa dứt,căn phòng vốn dĩ còn phát ra tiếng thút thít lo lắng,bỗng chốc yên lặng như tờ.Cả thế giới ầm ầm sụp đổ,bọn họ cảm giác như ai đó đang vô tình đẩy tất cả bọn họ xuống vực thẳm không đáy lạnh lẽo cùng tuyệt vọng.

Thật sự khi ông mở miệng ra nói cho bọn họ biết tình hình của Thúy Vân,không chỉ bọn họ biết đau lòng mà lòng ông thật sự cũng rất đau.Tuy thời gian Thúy Vân làm đệ tử của ông không lâu,nhưng mà ông thật sự rất yêu thương nàng.Một cô nương tốt như vậy,sao số mệnh của nàng lại khổ đến thế cơ chứ!

" Giá như sư phụ xuất sơn sớm hơn một chút đi tìm con,thì có phải con sẽ không ra nông nổi như bây giờ  không? "

Nhưng rất tiếc cuộc đời này không chứa chấp nổi từ GIÁ NHƯ.

Đêm nay lại là một đêm không ngủ,tất cả bọn họ cả đêm đều nhìn chằm chằm vào Thúy Vân,chỉ cầu cho nàng có thể tỉnh lại.Chỉ tiếc kì tích không xuất hiện,cơ hội để bọn họ sửa sai cũng mất đi.Thúy Vân thật sự như lời Lâm đại phu đã nói,nàng...thật sự không thể qua khỏi!

Căn phòng của Thúy Vân trước kia luôn lạnh lẽo,cô quạnh giờ đây một lần nữa nó lại gánh thêm một tầng bi thương không thể xóa nhòa.

Vương phu nhân,Thúy Kiều họ đã ngất xỉu từ bao giờ,chỉ còn Vương lão gia và Kim Trọng vẫn đứng trơ ra đó nhìn chằm chằm vào Thúy Vân như không thể tin được Thúy Vân đã rời xa bọn họ.Còn Vương Quan lại bình tĩnh đến lạ lùng,thậm chí hắn còn nhếch môi cười rạng rỡ như thể muốn nói rằng cuối cùng thì nhị tỷ cũng không còn phải thống khổ nữa.

" Nhị tỷ,tỷ sẽ chờ đệ bên cầu Nại Hà chứ!Tỷ yên tâm,đệ sẽ bằng mọi cách mau chóng đến bên tỷ sẽ không để cho tỷ ở nơi đó cô đơn một mình đâu!Tỷ biết không,nếu thời gian quay trở lại đệ sẽ không bao giờ buông tay tỷ,để cho tỷ đến bên Kim Trọng!"

-Nhị tỷ!Không!Thúy Vân,ta yêu nàng!Nàng hãy chờ ta,ta sẽ rất mau chóng đi tìm nàng!

Nghe lời thổ lộ của Vương Quan bọn họ sợ ngây người,bọn họ vốn dĩ nghi ngờ tình cảm của Vương Quan đối với Thúy Vân nhưng bọn họ không nghĩ đó lại là sự thật.

-Ngươi điên rồi sao Vương Quan!Ngươi có biết Vân nhi là tỷ tỷ ruột của ngươi không?Ngươi muốn loạn luân sao?

Kim Trọng vì lời thổ lộ đầy yêu thương điên cuồng kia mà sợ hãi cất tiếng mắng.

-Hừ,vốn dĩ ta không phải là con ruột của Vương gia thì sao có thể gọi là loạn luân.

-Sao có thể?Sao có thể chứ?

Kim Trọng sợ hãi ngước mắt nhìn Vương lão gia như để chờ mong câu trả lời của ông,nhưng không ngờ...đổi lại chỉ là ánh mắt đau đớn của ông đang chằm chằm nhìn vào bóng lưng của Vương Quan.

-Bởi vì ngày xưa nàng ấy yêu ngươi nên ta buông tay cho nàng ấy được hạnh phúc,lại sợ hãi nàng ấy không chấp nhận được tình yêu của ta nên ta mới cắn răng buông tay đoạn tình cảm này.Nhưng không ngờ,ngươi...chính ngươi lại không biết đủ đứng núi này trông núi nọ,có nàng ấy ngươi lại muốn có thêm đại tỷ.Ngươi khiến cho cuộc đời nàng ấy thống khổ cùng cực cho đến khi ra đi vẫn còn đau khổ.Ta thật hối hận năm xưa ta không nên buông tay,không nên ra đi hoặc giả như ta quay trở về thấy nàng ấy đau khổ như vậy ta nên dẫn nàng ấy bỏ đi.Ta thật hối hận khi năm xưa hèn nhát không chịu bày tỏ khiến nàng ấy sống giữa bầy lang sói không tình người!Các người...từng người một hãy chờ đi!Quả báo đang đến gần đó!

Nói đoạn Vương Quan đứng lên ôm lấy nữ nhân đã tuyệt mệnh kia như ôm bảo vật vô giá từ từ chậm rãi đi khỏi Vương gia.Lâm đại phu cũng xách theo hòm thuốc đi theo Vương Quan rời khỏi.

-Vân nhi,ta sẽ đưa nàng đi!Đi khỏi nơi làm nàng tổn thương!Từ bây giờ,ta sẽ ở bên cạnh nàng không bao giờ rời xa nàng nữa...

[TRỌNG SINH]THÚY VÂN TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ