-Nghịch tử,ngay cả tỷ phu của mày mày cũng dám đánh,còn ngay trước mặt lão già này nữa! Phản!Phản rồi!
HỘC!HỘC!...
-Phụ thân, người không sao chứ!
Thúy Kiều lo lắng hỏi.
-Lão gia, người bình tĩnh lại đi!Quan nhi,con còn không mau tạ lỗi với phụ thân con đi.
Thấy phu quân của mình tức giận đến mức thở dốc Vương phu nhân vội vàng buông Kim Trọng chạy đến bên Vương lão gia khuyên nhủ Vương Quan tạ lỗi.
-Hắn đáng đánh như vậy,tại sao con phải tạ lỗi hắn chứ?TA PHI!HẮN KHÔNG XỨNG!
-Ngươi....ĐỒ BẤT HIẾU
Vương lão gia tức giận đến run người.
-Nhạc phụ ,nhạc mẫu hai người đừng tức giận!Chắc hẳn...đệ ấy do nghe Vân nhi nói gì đó nên...đệ ấy mới hiểu lầm con như vậy.Hai người hãy khoan tức giận!
Kim Trọng khó khăn mở miệng.Cũng đúng thôi,lúc nãy Vương Quan dùng hết sức mà đánh bây giờ đến đứng còn không vững chỉ có thể dựa vào Thúy Kiều,nói chi là đến mở miệng nói chuyện.Hắn ta làm quan đã mấy năm thư sinh yếu nhược làm sao bì được với Vương Quan người đã từng tập võ,tuy là võ công không cao nhưng cũng đủ làm trọng thương tên thư sinh như hắn.
-Kim lang,huynh có sao không?
Thúy Kiều lo lắng cất tiếng hỏi.
-Mày xem, mày đánh tỷ phu mày ra như vậy mà còn nói đỡ cho mày.Nhìn lại mình đi!
-Ta PHI!Thôi trò giả vờ giả vịt đó đi!Kêu con tạ lỗi hắn là chuyện KHÔNG THỂ NÀO!Huống chi hắn lại là hung thủ hại nhị tỷ ra nông nỗi này.Tại sao con phải xin lỗi?
-Vân nhi ra nông nỗi vậy là do tự chuốc lấy.Nó cố tình hại tỷ tỷ mình rớt xuống hồ nhưng không may Kiều nhi không rớt xuống mà là nó,tự làm tự chịu.Do nó không biết chăm sóc mình,mang thai mà cũng không biết còn cố tình hại Kiều nhi.Hiền tế và chúng ta không chấp nhất lỗi lầm của nó thì thôi.Con còn gây chuyện sao?
-Đúng vậy,do Vân nhi không biết giữ mình tự tổn hao thân thể, lại còn đố kị tỷ tỷ.Trong khi chính Kiều nhi đã giúp nó khỏi ô nhục,tự lấy thân mình đem bán cho người khác giúp nó khỏi cảnh lưu lạc lầu xanh.May mắn hiền tế tìm được đại tỷ con nếu không....Vậy mà Vân nhi không những không biết ơn lại còn đố kị hãm hại đại tỷ con.Nếu nói đến giúp gia đình vượt sóng gió thì là công của Kiều nhi,chứ Vân nhi chẳng giúp được gì.Trong khi người nên làm những việc ấy không phải Kiều nhi.....
Vương phu nhân nhìn Thúy Kiều mà đau lòng khóc lóc,cũng không quên trách Thúy Vân chẳng giúp được gì mà vẫn sống nhung lụa,hạnh phúc khi con gái ngoan đầu lòng lại....
-PHỤ THÂN,MẪU THÂN...Đây là những lời nên nói của bậc phụ mẫu sao?Hai người thật quá đáng!
-Phụ thân,mẫu thân hai người đừng nên nói vậy.Là nữ nhi tự nguyện làm tất cả,nếu lúc đó nữ nhi không tự bán mình thì nhị muội cũng sẽ bán mình.Vậy thì thà để nữ nhi tự bán chứ không đành lòng nhìn muội ấy chịu khổ.
-Kiều nhi đáng thương của mẫu thân...con chịu khổ rồi!
Vương phu nhân đau lòng khóc lớn.
-Các người chỉ biết đến đại tỷ chịu khổ lưu lạc bên ngoài, trong lòng hắn ta cũng vậy CHỈ BIẾT MỖI ĐẠI TỶ CHỊU KHỔ.CÒN NHỊ TỶ THÌ SAO?CÁC NGƯỜI CHO LÀ TỶ ẤY HẠNH PHÚC LẮM SAO?Hiện tại cái thai mà tỷ ấy mang trong người...LÀ THAI ĐÃ CHẾT!NẾU KHÔNG CHO CÁI THAI ĐÓ TRÔI RA NGOÀI THÌ TÍNH MẠNG TỶ ẤY SẼ NGUY HIỂM!Các người nghĩ đi,hài tử là tâm can bảo bối của nhị tỷ.LIỆU TỶ ẤY CÓ ĐỒNG Ý UỐNG THUỐC TRÔI THAI KHÔNG?Tỷ ấy thành như vậy CÁC NGƯỜI ĐÃ HÀI LÒNG CHƯA!
Vương Quan không chịu nỗi cảnh bất công rơi nước mắt đau lòng hét lớn.
Vương lão gia,Vương phu nhân,Thúy Kiều và cả Kim Trọng tất cả đều sững sờ dại người ra,trong đôi mắt bọn họ đều là sự trống rỗng.
-Quan nhi,con...con..nói gì vậy?nói..nói lại mẫu thân nghe..có được không?
Vương phu nhân khó tin hoảng hốt lắp bắp hỏi Vương Quan.
-Mẫu thân,giờ người mới biết lo lắng,sợ hãi sao...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRỌNG SINH]THÚY VÂN TRUYỆN
Non-FictionKiếp trước nàng làm một Thúy Vân trong tình trọng nghĩa nhưng trong mắt người thân và phu quân nàng chỉ là cái bóng của tỷ ấy. Sau khi tỉnh dậy nàng quyết tâm làm lại từ đầu,sống thật với bản thân quyết không đi theo con đường cũ.Liệu nàng có làm đư...