Cao Ninh Hinh vén rèm, tình cờ phát hiện mặt trăng so với lúc nàng bắt đầu khởi xướng đã cao hơn rất nhiều. Nàng nhìn ngắm một lúc lâu, ngón tay vô thức vân vê thủy tụ. Chi Lan bưng đến một chậu nước, thấy chủ tử còn chưa ngồi vào ghế thì ngập ngừng:
- Quý phi nương nương, ngâm chân thôi.
Cao Ninh Hinh chớp mắt, xoay người bỏ vào tẩm thất.
- Hôm nay gió mát, ra ngoài dạo một lúc.
- Nhưng...
Chi Lan bối rối trông theo, nhưng Ninh Hinh chỉ để lại một câu nhẹ hẫng:
- Ngươi bị điếc hay sao?
.
Đêm khuya ở Ngự Hoa Viên thanh tĩnh vô cùng, đến cả tiếng trùng dế sột soạt trong bụi rậm cũng nghe rõ bên tai, huống hồ...
- Chi Lan, ngươi nghe xem?
Ninh Hinh dừng bước, nghiêng đầu nghe ngóng. Nàng nghe được hình như là phía Tây Đình có tiếng đàn vọng lại. Chi Lan ghé gần đến chủ tử, khẽ hỏi:
- Nương nương, người muốn qua bên đó thử không?
Ninh Hinh đứng lặng một lúc lâu, càng nghe càng chẳng hiểu khóe mắt vì sao mà ửng đỏ.
- Các ngươi ở lại đây đi.
Nói xong, Ninh Hinh giành lấy đèn lồng rồi bỏ đi một mạch. Chi Lan lóng ngóng không dám đuổi theo, chỉ biết nhìn chủ tử thoăn thoắt băng qua mấy ngọn giả sơn rồi mất dạng.
Cao Ninh Hinh rất sợ bóng tối, ở trong cung nàng đi đến đâu thì phải đèn đuốc rực rỡ đến đấy, vậy mà lúc này giữa vườn khuya vắng vẻ trong tay cũng chỉ có một chiếc đèn. Nàng không phải kẻ ngốc mà liều mình như vậy, do bởi vì nàng biết là ai đang ở Tây Đình đợi nàng. Hình bóng ngồi trên đình mỗi lúc một rõ, Ninh Hinh vừa nhìn người lại vừa nghe nhạc chăm chú đến mức không biết lệ đã ướt nhòe mi. Rồi lẫn vào tiếng đàn, tiếng bước chân của nàng là tiếng bước chân của ai đó khác. Thân ảnh lả lướt kia tiến lên bậc tam cấp đối diện với nàng khiến nàng vội vã nép vào một bụi cây. Nàng thoáng thấy người đó mỉm cười, rồi bóng lưng của người chơi đàn chầm chậm tiến tới hành lễ.
Thì ra người đó không phải đang đợi nàng.
Ninh Hinh nghe bọn họ đối đáp mấy câu tràn ngập ý cười, đột nhiên cảm thấy thật ngứa tai. Nàng quệt vội nước mắt rồi ngẩng cao đầu, cố tình bước thật mạnh lên Tây Đình, cất giọng cao lanh lãnh:
- Mấy hôm nay Hoàng thượng không có đến Ngự Hoa Viên, là ai dùng chiêu trò rẻ tiền này để câu dẫn người vậy? - Thấy hai người họ giật mình quay lại, Ninh Hinh nhún vai cười, đưa khăn tay che miệng - Ô! Là Nhàn phi tỷ tỷ sao? Còn có Hoàng hậu nương nương hả? Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương!
Bên này Thục Thận đợi Dung Âm miễn lễ cho Ninh Hinh thì cũng hành lễ với nàng ta. Ninh Hinh đảo mắt, phất tay một cái rồi quay sang Dung Âm xởi lởi:
- Hoàng hậu nương nương thứ tội thần thiếp thất lễ, vườn khuya vắng vẻ thế này, không thấy tùy tùng hầu giá nên thần thiếp cũng không nghĩ là Hoàng hậu nương nương cũng ở đây với Nhàn phi tỷ tỷ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DHCL] [BH] [Nhàn - Cao - Hậu] Nếu Có Kiếp Sau
Fanfiction***LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN*** TRUYỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH EDIT LẠI, CHỈ NÊN ĐỌC THEO TIẾN ĐỘ MÀ TÁC GIẢ ĐÃ UPDATE VÌ PHẦN PHÍA SAU SẼ CÓ THỂ THAY ĐỔI TRONG TƯƠNG LAI TRUYỆN THAY ĐỔI CỐT TRUYỆN VÀ TÌNH TIẾT KHÁ NHIỀU SO VỚI PHIM GỐC, CÓ YẾU TỐ NỮ...