Người ta nói cuộc sống chỉ có một lần,thanh xuân cũng vậy đừng đánh mất nó...
Cuộc sống là một chuỗi lặp lại tuần hoàn,kẻ từ khi sinh ra và lớn lên ai chả phải tuân theo chuỗi lặp ấy.Bạn đang sống lúc này nhưng nếu một ngày bánh răng của chuỗi lặp ấy bị trật thì cuộc sống sẽ ra sao ? Bạn đoán ra được không ? Có lẽ là không vì chả ai,chả nhà khoa học nào trên thế giới biết dược cả....
À mà quên chưa giới thiệu tên tôi là Trần Nhật Nam một học sinh cấp 3 bình thường như bao thằng học sinh khác,có lẽ cho là vậy đi.Mà vấn đề là gì nhỉ ? À đúng rồi tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc đời nhỉ ? Không định mệnh mới đúng.
Ngày hôm ấy như bao ngày khác,nó là một mùa đông ở miền Nam lạnh vào ban sáng và nóng chảy mỡ về buổi trưa.Mà nói chi xa xôi về địa lý vì tôi không giỏi đâu,lúc này tôi đang ngồi trên xe và phóng tới trường.Chết tiệt!!!! Chỉ vì trời lạnh mà tôi lỡ nướng mất 5 phút rồi.
Tôi đang vặn hết ga mà đi,trong khi đó từng ngón tay tôi có thể cảm nhận được cái lạnh, lúc này tôi thấy tay mình như đang chạm vào một cục nước đá rất lâu vậy.Mà nói mới để ý sao đường vắng tanh vậy ? Không lẽ nào là.....TRỄ MẤT RỒI!!!
Chào đón trước cổng trường là mấy ông thầy sáu múi cơ bắp cuồn cuộn bên đoàn cùng với bác bảo vệ bụng phệ....
"Yo,có biết mấy giờ rồi không ?" (Bảo vệ)
"Anh tên gì ? Lớp nào ? Chuẩn bị đi lao động công ích nhé ?" (mấy cha doàn trường)
"Khoan!Để em giải thích vì sáng nay trời lạnh nên..."
"Không giải thích gì hết!Mời đồng chí theo tôi về văn phòng uống trà nhé ?" (Mấy bố già bên đoàn)
Theo như sắc lệnh của thầy hiệu trưởng thì đi học trễ sẽ bị phạt ở ngoài một tiết và lúc này tôi đang đứng trước sân chào cờ,xung quanh tôi là mấy đồng chí...đi trễ.Nhục thiệt chứ.
Chuyển cảnh----------------
Bây giờ là giải lao 5 phút và tôi đang dạo bước trên hành lang đến lớp học và lớp tôi học là 11@6
"Chà mình mất 1 tiết rồi"
"Đi muộn à chuẩn bị nộp 5000 vnđ đi" (nhỏ lớp trưởng)
Vâng con nhỏ vừa phán câu này là con nhỏ lớp trưởng và là nhân vật phụ thôi nên tôi không giới thiệu chi tiết nó làm gì vì nó không bao giờ xuất hiện nữa đâu.
Bỗng tiếng nói phát lên.
"Cựu lớp trưởng mà phạm nội quy hả mày" (????)
Người vừa nói đó là thằng bạn chí cốt của tôi tên nó là Đỗ Đình Thành Đạt
"Cứt!Vì trời lạnh nên tao nướng thôi "
"Chứ đéo phải mày ngồi ngắm loli nên trễ học sao ?" (Đạt)
"méo nhá đừng đánh đồng tao với mày và tao méo phải lolicon"
"Thôi nào chấp nhận sự thật đi chú em à tao biết mày thích loli mà" (Đạt)
"Gì chứ mày muốn cãi tay đôi với tao à ?"
"Tao đây chỉ nói sự thật thôi" (Đạt)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành Trình Của Một Vị Vua
FantasyLịch sử nước ta là một lịch sử dùng máu để viết,dùng sương người để xây nên.Nhưng sẽ có một chàng trai thừa hưởng tất cả đem nó tới thế giới khác cùng với tri thức ở thế giới hiện tại để xây nên 1 đế quốc hùng vĩ cho mình.Một câu chuyện về thần chi...