Chương 14: Bị tập kích và Rút lui

34 6 2
                                    

Sáng hai hôm sau đoàn quân của chúng tôi đã tới trước cổng thủ đô, nhưng không thể triển khia công thành ngay được vì tòa thành rất vững chãi và rất nhiều lớp phòng thủ khó nhằn chưa kể lớp rào cản ma thuật nữa...

Nói chúng nếu đánh sáp lá cà thì quân của tôi chỉ có thiệt chứ không có lợi, chưa kể các lãnh chúa chưa động binh đang chờ cơ hội kia nữa, có lẽ nên bao vậy lại đã.

Mãi đến tối hôm sau các cánh quân do các người vợ trên danh nghĩa của tôi đã hành quân đến nơi và đang dựng trại...

Lúc này----

"Cũng lâu lắm rồi nhỉ bệ hạ ?"(Eliza)

"Thần thiếp xin lỗi vì đã đến trễ cúng như..."(Titania)

"Được rồi, ta không trách ai cả! Dẹp cái chủ đề đó qua một bên đi ờm..."

"Rhtephileita, tên dài quá ta có thể gọi tắt là gì không ?"

"Ngài gọi thiếp là Leita là được ạ."(Rhtephileita)

"Ờm Leita, không biết kĩ thuật về súng ống cũng như thuốc súng còn không ?"

"Thần rất tiếc mọi tài liệu đó đều bị hủy đi từ sau khi Hoàng đế Oda mất ạ.Mà có vấn đề gì sao ạ ?"(Leita)

"À không, không có gì đâu !"

"T...th...thưa bệ..hạ..."(Korino)

"Sao thế Korino ?"

"Thần thiếp chỉ muốn hỏi là ngài sẽ làm gì tối nay ạ ?"(Korino)

"Ngủ thôi, có làm gì đâu.Sao nàng lại hỏi thế ?"

"Mồ ngài nên chọn ai sẽ phục vụ ngài đêm nay chứ ?"(Korino)

"Xin lỗi ta không có tâm trạng à mà cái cô thánh nữ đâu ? Ta nghe nói đội quân thánh hiệp sĩ đến rồi mà ?"

"Hiện giờ đang trong giờ cầu nguyện ạ "(Eliza)

"Ồ ra vậy, mọi người có thể lui,riêng Eliza ở lại ta có chút chuyện muốn nói"

Sau khi tôi nói xong thì các cô gái đi ra và về trại của mình...chà mình ngu thật của dâng tận miệng còn chê,nhưng hiện tại chưa phải lúc.

Trong khi tôi ra ngoài tiễn họ thì khi tôi quay vô thấy Eliza đang lột đồ sột soạt và nói rằng sao tôi không chịu làm trên giường mà lại làm ở đây.Nhưng có gì đó sai ở đây rồi nha,tôi kêu cô ấy ở lại không phải vì chuyện này mà là chuyện khác cơ...

Hừm nhìn thấy cô ấy lột trần thì mới thấy cô ấy rất đẹp ấy chứ mái tóc hồng bồng bềnh làn da trắng nõn, cặp đồng tử màu hồng,bộ ngực căng mọng như trái cây vừa chín....

Bậy bậy bậy!!!! Giờ không phải lúc, phải làm gì đó thôi nếu không nó sẽ tiến triển tới hentai mất.

"Eliza mặc đồ lại ngay lỡ các Valakyel vào thì sao ?"

"Dạ ? chứ không phải ý ngài..."(Eliza)

"Ta rất mệt và chẳng có ham muốn thể xác đâu!"

"Vâng...."(Eliza)

Cô ấy biểu hiện gương mặt thất vọng và mặc quần áo vào, à tôi là chồng nên có quyền nhìn nhé, một khung cạnh...bình tĩnh nào họa mi, đưgf hot lú này chứ ?

"Này Eliza, sao mọi tư liệu về thuốc súng lại bị thiêu hủy hết vậy ?"

"À ngài không biết nhỉ ?"(Eliza)

"Khi hoàng đế Oda phát minh ra thuốc súng cũng như súng ống, ông ấy đã thống nhất lục địa nhanh chóng với hai thứ ấy và còn đánh bại 750 ngàn quân từ lục địa Milleia, do nữ thần Minish chỉ dẫn.Nhưng Hoàng đế đệ nhị lại không thích thứ vũ khí đáng sợ đó nên ngay khi lên ngôi ngài ấy đã cho thiêu hủy hết toàn bộ.Đó là những gì thần được biết còn nguyên nhân cụ thể thần thiếp cũng không rõ nữa ạ."(Eliza)

"Hừm thôi cũng được, nàng có thể lui..."

"Xin hãy cho thần thiếp được tháp tùng tối nay, ngài cứ việc nằm im là được ạ"(Eliza)

"Xin kiếu, ta đang không có tâm trạng."

"Cầu xin ngài đó,dù sao chúng ta cũng..."(Eliza)

"Thôi được rồi nhưng ta sẽ không làm gì cả, nàng cũng vậy ngủ đi mai còn hải đánh trận đấy."

"Cảm ơn bệ hạ ạ !"(Eliza)

Thế là chúng tôi cùng nhau chung giường và ngủ đến sáng,tất nhiên là chỉ ngủ thôi nhé.Ai có tưởng tượng phong phú theo kiểu đánh đêm thì xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng nhé.

Mới sáng sớm tôi đã nghe thấy tiếng kiếm chaongr nhau cùng với mùi máu sộc lên tới mũi.Còn Eliza thì vẫn còn ngủ,tôi vội vàng mặc áo giáp và chạy ra ngoài...một khung cảnh thật khủng khiếp không biết đội quân từ đâu tới đang tấn công doanh trại của chúng tôi, vô số người đã ngã xuống từ xa Rohan chạy lại.

"Ngài không sao chứ ? Thần xin lỗi vì đã kinh động đến ngài."

"Chuyện gì đang xảy ra ?"

"Các lãnh chúa phương Nam đã cấu kết với Albert trà trộn và đột kích vào đêm qua..."

"Sao không gọi ta dậy!!!!!"

"Thần nghĩ là một đám quân cùn nên..."

"Bỏ đi tình hình thế nào ?"

"Quân ta đang gặp bất lợi, quân địch quá đông ạ"

"Chậc..."

"Bây giờ nếu rút lui ta có thể đi đâu được ?"

"Phương bắc ạ."

"Phương bắc ?"

"Cựu thủ đô ở đó và nơi đó là nơi mà vị Hoàng đế được triều hồi đầu tiên khởi đầu..."

"Lập tức hạ lệnh rút lui lên phía đó,bảo các cô vợ của tôi nữa."

"Rõ!"

Rohan quay sang hét lớn

"MAU CỬ NGƯỜI ĐẾN CÁC TRẠI THÔNG BÁO RÚT LUI VỀ CỰU KINH ĐÔ!"

""RÕ!!!!""

Sau đó Eliza bước ra với giáp phục chỉnh tề, ngơ ngác hỏi tôi và đã được tôi giải thích cặn kẽ.Sau đó tôi lập tức hướng đến trại của Shirley và Ciesta để xem họ có an toàn không ?

Thấy dáng vẻ gấp gáp của tôi Eliza hỏi

"Ngài đi đâu vậy ạ ?"

"Tới chỗ mà cô gái ta từng cứu hy vọng cô ấy không sao."

"Xin hãy cho thần thiếp theo với."

"Còn quân của nàng ?"

"Có phó chỉ huy lo rồi ạ, nãy thần thiếp mới cho thông báo."

Ể lúc nào thế nhỉ ? Mà bỏ qua đi, chuyện này gấp hơn...

Đôi lúc tôi suy nghĩ vì sao mình lại lo lắng cho một người không quen biết hay thân thích ?

Có lẽ vì có dòng máu của dân tộc vĩ đại chảy trong tôi ? Hay đức tính 'Lá lành đùm lá rách',tôi không biết được nó là ẩn số...

Tôi dẫn theo Eliza chạy tới bản doanh của Shirley...

---Còn tiếp----


Hành Trình Của Một Vị VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ